Chương 141 - Món quà

8K 746 50
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

"Vậy nên..."

Thiếu niên giương mắt lên, im lặng nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Sâu trong đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng phản chiếu gương mặt thu nhỏ của anh, có một loại hoang dã đơn thuần thuộc về loài thú:

"Em trở về tìm anh nè."

Mục Hành chợt ngừng thở.

Hiện tại cuối cùng anh cũng đã hiểu được vì sao nghi thức vốn phải kéo dài khá lâu trước đó lại trở nên ngắn ngủi đến thế.

Trái tim trong lồng ngực đập không theo quy luật nào, cảm xúc mềm mại lan tràn bành trướng dọc theo mạch máu khiến anh gần như không biết phải làm sao.

Mục Hành cúi người tựa lên trán thiếu niên, hàng mi dài che khuất cảm xúc u ám mãnh liệt dưới đáy mắt, giọng anh hơi khàn khàn:

"... Đúng vậy, em đã về tìm anh rồi."

Mục Hành siết chặt cánh tay, ghì chặt cơ thể thiếu niên vào trong ngực mình, cúi người hôn rồng của anh.

Đôi môi hơi lạnh của thiếu niên hé mở, nhẹ nhàng mềm mại lại trúc trắc đáp lại môi lưỡi nóng hổi của nhân loại.

Từ chầm chậm vuốt ve an ủi, gần như là đang do dự thăm dò lại dần trở nên lớn gan hơn, nóng bỏng, triền miên lại đầy nhiệt tình. Hơi thở đan xen, vì quá gần nhau nên có thể cảm nhận được rõ lồng ngực phập phồng dồn dập của cả hai.

Nhịp tim dưới lồng ngực cũng dần hòa thành một nhịp.

***

Trong túi.

Ba con ma vật ngồi phịch trên đống tài bảo, qua một lúc lâu vẫn không hề nhúc nhích.

Rõ ràng khắp mọi nơi mà tầm mắt có thể nhìn tới toàn là châu báu ánh vàng chói mắt. Có lẽ đây là nơi mà tất cả sinh vật yêu thích tài bảo trên toàn thế giới này tha thiết ước mong, thế nhưng vẻ mặt của ba đứa chúng nó lại trông có vẻ vô cùng sa sút.

"... Mi nói thử xem, đại nhân có thành công không?" Con mắt uể oải hỏi.

Trước khi bị cưỡng ép nhét vào trong túi, Cự Long đại nhân đang thử mở thông đạo giữa đại lục và vực sâu lần thứ sáu. Lần này có vẻ hơi khác lần trước, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào thì chúng không nói rõ được. Hoặc nên nói cảm nhận của chúng sau khi bị Thời An nhét vào trong túi đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, chúng không nghe được gì, cũng không cảm nhận được gì nữa.

Nếu dựa theo manh mối năm giác quan đều bị ngăn cách để đoán thì xác suất lần này thành công là rất lớn.

Thế nhưng... Hiện tại ba đứa chúng nó lại một lần nữa bị nhốt trong cái túi nhỏ này, nên chúng không dám kết luận.

"... Ta không biết."

Ma trùng cũng uể oải đáp lại.

"... Ta cảm thấy chắc là không thành công rồi."

Khói đen ỉu xìu suy đoán: "Gần như là không thể nào từ vực sâu tiến vào đại lục, hơn nữa... trước khi bị nhét vào trong túi, ta cảm thấy hình như ta nghe được tiếng thở dài của đám ma vật vực sâu kia."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now