Chương 109 - Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ?

11K 1K 112
                                    

Chương 109 - Chúng ta sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ?

Mục Hành: "..."

Hướng đi này anh không thể ngờ đến luôn đấy.

Mục Hành cúi đầu xuống, nhìn bé rồng nằm trên đùi của mình, anh hơi khựng lại, có chút do dự vươn tay.

Lưng rồng lạnh buốt lại nhẵn bóng, vảy rồng nhỏ bé lấp lánh ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời, cảm giác khi sờ vào như một loại ngọc quý báu nào đó.

Mục Hành dọc theo lớp vảy, sờ từ đầu rồng đến chóp đuôi.

Từng cái, từng cái một.

Lòng bàn tay nhân loại nóng rực, ấm áp dễ chịu bao trùm lên lưng rồng.

Bé rồng thoải mái giẫm giẫm móng vuốt phía sau, cơ thể chầm chậm giãn ra, cả thân rồng mềm nhũn nằm trên đầu gối Mục Hành.

Thậm chí bé rồng còn ngoan ngoãn trở người, để Mục Hành có thể sờ được bụng của mình.

Mục Hành: "... ..."

Anh thăm dò dùng đầu ngón tay gãi gãi bụng rồng.

Vảy rồng ở nơi này mềm hơn rất nhiều so với phần vảy trên lưng, mang theo một loại cảm giác lành lạnh và mềm dẻo.

"Ngao, u ngao ngao."

Bé rồng híp mắt, lười biếng lộn một vòng, sâu trong cổ họng phát ra tiếng ùng ục vui vẻ.

Mục Hành: "... ... ... ..."

Không biết vì sao, ngọn lửa màu đen im lặng thiêu đốt và nước bùn đen ngòm lắng đọng trong lòng anh liên tục mấy ngày nay đột nhiên chợt yên tĩnh, anh cảm nhận được một loại cảm giác hiếm thấy...

Vui sướng.

Anh suy nghĩ một lát, thò tay vào trong túi áo cầm điện thoại ra, đặt một phần chocolate parfait.

Phần siêu lớn.

***

Sau cùng, sự tồn tại của rồng không còn là bí mật nữa.

Hiện tại, toàn bộ đại lục đều đang rối thành một nùi.

Cục quản lí không chỉ tiến hành hiệp thương, đàm phán, chuyển đổi quyền hạn, phong tỏa tin tức với quan chức cấp cao các khu vực để tránh dân chúng bình thường khủng hoảng, mà cục quản lí còn phải sắp xếp tất cả các trạm gác trên phạm vi toàn bộ đại lục để tìm kiếm tung tích của Cự Long.

Cùng lúc đó, tất cả học giả ở tòa tháp trên khắp đại lục cũng bắt đầu mở hội nghị khẩn cấp, nỗ lực tìm ra các manh mối có liên quan đến rồng từ trong đống giấy lộn đầy bụi bặm.

Trước biến cố này, trong cục quản lí chỉ có Mục Hành và một số ít cao tầng biết rõ.

Còn hiện tại, gần như lãnh đạo của mọi ban ngành đều biết cả rồi.

Người đầu tiên họ nghĩ đến chính là Mục Hành.

Mục Hành không chỉ là cường giả mạnh nhất trong nhân loại, anh còn là huyết mạch duy nhất của thế gia Đồ Long nổi danh. Không ai biết bên trong phòng chứa sách ở nhà chính Mục Hành rốt cuộc có bao nhiêu quyển sách cổ viết về rồng, có chú thuật hoặc đạo cụ nào có thể gây ra tổn thương với rồng hay không. Họ chỉ biết, nếu có ai đó có thể giải quyết nguy cơ về rồng lần này, thì đó không ai khác ngoài Mục Hành.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now