Chương 19 - Phiên hồng bạch ảnh

1.9K 133 1
                                    

Ta chỉ vừa nhận ra phần eo bị một đôi tay lạnh lẽo quấn lấy, cả người liền giống như bị kìm sắt kẹp lại, không thể nhúc nhích; khó khăn rút ra tay phải còn hoạt động được, thuận thế mò tới cổ của nữ tử đang cuộn người lại, ai ngờ chạm đến lại như là đụng vào một khối hàn băng ngàn năm, nhất thời trong lòng cảm thấy không tốt, như thế nào sẽ lạnh như thế? Này rõ ràng không phải nhiệt độ cơ thể người.

"Lạnh... Lạnh quá..." Lạc Thần trong mơ hồ nhỏ giọng kêu lên, toàn bộ thân thể đều rúc vào trong ngực ta, sức lực của nàng lúc này thật lớn, ta suýt bị đôi tay nắm lấy phần eo của nàng siết tới hít thở không thông. Nghe tiếng hít thở khó nhịn bên tai chợt thấy trái tim rét lạnh, trong ngày thường xem nàng lạnh lùng kiên nhẫn, không giống kiểu nữ tử yếu đuối ăn không được khổ, có thể đoán được, loại đau khổ mà nàng thừa nhận lúc này, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.

Dần dần, hơi lạnh trên người Lạc Thần càng ngày càng nặng, hít thở cũng nặng nề hơn rất nhiều; ta cắn răng một cái, duỗi tay nắm lấy hông nàng, làm cho cơ thể ta cùng nàng dính sát vào nhau, để tạm thời xua đi lạnh lẽo của nàng. Vừa mới tiếp xúc, nhiệt độ trên người ta như là bị một đôi tay vô hình thủ cầm lấy, tất cả đều bị nàng hút đi, lông tơ khắp người dựng thẳng lên, khiến cho da gà trên người cũng nổi lên.

Ta tạm thời không có tâm tư suy xét xem chứng bệnh đột nhiên của nàng là chuyện thế nào, chỉ biết là trước mắt ta đang bị khối băng trong ngực lạnh đến cả người phát run, theo tình hình này phát triển tiếp thì hai người đoán chừng đều phải bị đông lạnh chết; ta vội vàng dùng tay còn run rẩy cố lấy ra hỏa chiết tử đốt lên đế đèn hình người nọ, lại đem hỏa chiết tử gác ở bên cạnh, đại điện này vốn là cực kỳ âm lãnh, ta nghĩ nếu như thấy ánh lửa, trong lòng có chỗ dựa ấm áp, dù gì cũng có thể chống đỡ chút canh giờ.

Rất nhanh ta liền phát hiện ở trong chủ điện trống trải thế này đốt mấy ngọn lửa quá không thực tế, giá đèn hình người thỉnh thoảng toát ra ánh lửa màu lam, tản ra ánh sáng lạnh mơ hồ, nhìn thấy lại càng thêm lạnh lẽo.

"Quỹ Trĩ, mau giết ta... Ngươi nhanh giết ta..." Nữ tử trong ngực bỗng nhiên bắt đầu nói năng lung tung: "Lạnh quá... lạnh quá... giết ta...."

"Lạc Thần... Lạc Thần..." Ta thấy đôi môi nàng đã sớm trở nên trắng bệch, toàn bộ da thịt đều hiện ra một loại trong suốt bệnh hoạn, vội vàng tiến đến bên tai nàng kêu: "Quỹ Trĩ là ai? Ngươi ở nói mê cái gì... Lạc Thần?"

"Ai..." Ngay tại lúc nóng lòng như lửa đốt, không biết từ góc nào bỗng truyền đến một tiếng thở dài sâu kín.

Tiếng than nhẹ như có như không lọt vào lỗ tai của ta, ta không biết nên miêu tả như thế nào về nỗi sợ hãi lúc nghe thấy loại thanh âm này, chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng ngược, trái tim run rẩy, khoảnh khắc này cứ như là vĩnh viễn ngừng lại, máu toàn thân ta, từ đầu đến chân, tất cả đều đông cứng lại.

Chỉ thấy một bóng trắng u sầu đứng ở nơi không xa, tóc dài như thác, phỏng chừng có thể dài đến mắt cá chân, cái bóng nọ phảng phất là vài nét tả ý được phác họa từ một bức tranh toàn vẩy mực đậm, bóng trắng lập tức sẽ từ trong tranh vũ hóa (1) mà ra. Nếu đem nữ nhân này đặt ở nơi khác, ta trông thấy hình bóng uyển chuyển duyên dáng nơi xa, chắc chắn sẽ kinh ngạc cho là thiên nữ bước xuống chốn phàm trần; nhưng đây là lăng mộ dưới đất của Sở Vương phi, bóng trắng mờ ảo như vậy, lại như là một lưỡi đao sắc bén, cứng rắn chặn ngang trước cổ họng ta.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now