Chương 63 - Cô Tô tống táng

2.2K 108 1
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, ta cùng với Lạc Thần dắt ngựa bước qua nắng sớm xuất môn.

Đại môn phía sau tịch mịch đóng lại, canh giờ rất sớm, vạn vật giống như đều đang ngủ say, không người đưa tiễn.

Đứa nhỏ Trường Sinh này luyến tiếc chúng ta rời đi, đêm qua ta phải dùng không ít công sức mới khuyên nàng ngừng tiếng khóc, sáng nay ta trộm nhìn, thấy nàng ngậm ngón tay nhỏ bé đang nghiêng thân mình ngủ say sưa, lông mi mềm mại che trên đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận chua xót.

Ta luyến tiếc Côn Luân bao nhiêu thì cũng luyến tiếc nàng muội muội nhu thuận đáng yêu này như vậy.

Cuối cùng vẫn phải lên đường.

Hành trình chúng ta đi Cô Tô cũng không phải thực vội, dọc theo đường chậm rãi mà đi song song nhau, vừa đi vừa ngắm cảnh, ta có nàng bầu bạn bên cạnh, tuy là một đường phong trần, cũng thật là thú vị. Ngạo Nguyệt cũng đi cùng chúng ta, ta cùng Lạc Thần cưỡi ngựa đi đường chính, Ngạo Nguyệt thì một đường ẩn giấu đi theo, khứu giác của nó cực kỳ nhạy bén, mặc kệ chúng ta đến nơi nào, đều có thể dễ dàng tìm được chúng ta.

Hôm nay thời tiết tốt, gió nhẹ ấm áp, ta cùng với Lạc Thần rẽ qua một khúc cong, liền thấy phía trước có một quán trà nhỏ, thong thả cắm một cây cờ trên đó.

Nơi này nằm ở một chỗ náo nhiệt trung tâm trên đường, thương lữ cùng với giang hồ nhân sĩ lui tới rất nhiều, trong quán trà đã có rất nhiều người ngồi uống trà, chủ quán trà đang tới lui vội vàng chào hỏi khách khứa.

Ta cảm thấy được có chút khát, liền cùng Lạc Thần đem ngựa dắt đến, tìm một cái bàn trống rồi gọi một cái bình trà, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ta vừa uống trà vừa lơ đãng nhìn quét bốn phía, nhìn thấy một bàn cách đó không xa hai gã nam tử đang ngồi, giống như cũng là cùng chúng ta vừa mới vào, còn chưa kêu trà bánh. Trong đó một bị thương, mặt mũi bầm dập rất chật vật, người còn lại thì đang sát rượu thuốc cho hắn.

"Ôi. . Điểm nhẹ, bên này cũng đau. Ngươi hướng ta trên trán một chút, oa nha nha. . Đau quá đau. ."

"Bảo ngươi đừng có háo sắc như vậy, lại gặp phải một cô nương lợi hại, cũng là ngươi rước lấy ? Thế này, nếm đủ lợi hại chưa ?"

Nga, ta nghe vậy, mỉm cười, nguyên lai chính là vô lại trêu chọc người khác bị đánh đến đau, bất quá nghĩ đến dù sao cũng không nói, không bằng cùng trà thơm bộ phong cầm nghe một chút chuyện lý thú.

"A a a, đau. . . Hảo ca ca, ta sao biết nàng thủ đoạn như thế, ban đầu thấy nàng lẻ loi một người, lại là như vậy câu dẫn như vậy, ta xem tiểu dáng vẻ kia liền nhịn không được. . . Ngươi cũng hiểu được ta thiệt nhiều ngày không có ăn mặn . . ."

"Ngươi là chưa thấy qua nữ nhân sao? Thật sự là, nói đến cô nương xinh đẹp, ngươi để ý nhìn hai nàng bên kia, ta thật cảm thấy được ý nhị càng sâu, một thanh tú, một sắc tuyệt, nhất là nàng mặc đồ trắng, ta lớn như vậy còn chưa thấy qua người nào xinh đẹp như vậy."

"Lại nói tiếp, nhưng mà nàng thoạt nhìn lạnh như băng, nhất định so với tiểu yêu tinh kia càng khó đối phó. Ôi. . Điểm nhẹ! Đau!"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum