Chương 116 - Vết tích

1.7K 96 10
                                    

Ta bị nàng trêu đùa thêm lần nữa, mặt lại càng đỏ bừng, nhịn không được dậm chân, có chút giận dỗi nói: "Thời gian lâu quá rồi, hơn nữa ta cũng dễ quên, quả thật nhớ không được. Như vậy nàng còn không mau mau cởi quần áo cho ta nhìn một cái, để ta ôn lại thật tốt."

Ta nguyên bản chỉ là giận dỗi nói, ngoài dự liệu nàng lại mím môi cười. Trong đáy mắt nhàn nhạt quét qua một chút thích thú cùng giảo hoạt. Tiếp đó nàng vươn ngón tay, nhẹ đặt trên cổ áo mỏng, khẽ giọng nói: "Nàng thật muốn ôn một lần nữa sao ? Như vậy... ta đây cần phải cởi......"

Thanh âm nàng ép tới cực thấp, đối với ta mà nói, lại giống như biến thành mê dược khiến người phải hoa mắt thần mê.

"Một." Nàng mi mục trong suốt uyển chuyển nhìn ta, cất giọng đếm, lại chậm rãi nhấc lên một góc áo, lộ ra bên dưới mảng da thịt tuyết trắng mịn màng như ngọc.

Ta ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Mắt cơ hồ nhìn thẳng, tim lại thình thịch nhảy không thôi.

"Hai." Ý cười trong mắt nàng càng phát ra đậm hơn, khóe môi nhàn nhạt vẽ ra nửa phần độ cong, phá lệ say lòng người.

Ta nhất thời hoảng hốt, cứ nghĩ rằng nàng chính là cùng ta nói đùa, thế nhưng ..... lại cũng không phải.

Ta không hiểu, cũng không phân biệt được, chính là vĩnh viễn không thể đoán được ý nàng.

Nàng như là cơn gió nhẹ ngày xuân. Mới đầu mang theo hàn ý se lạnh, khiến người ta không dám tới gần. Chính là lâu ngày, gió nhẹ kia dần dần trở nên ấm áp. Mà loại ấm áp này lại tựa như dòng nước ấm, không lạnh cũng không nóng; đợi cho đến khi ta kịp phản ứng trở lại, toàn thân từ đầu đến chân đã sớm bị nàng khiến cho tan rã không còn một mảnh.

Nàng hết thảy sở hữu, nắm ta trong lòng bàn tay. Ta vĩnh viễn không thể trốn đi, mà huống chi, ta lại cũng không muốn trốn.

"Ba......" Âm đếm sau cùng của nàng kéo ra thật dài, tựa như ý nói đây là lần đếm cuối. Mà ta thật sự chịu đựng không nổi động tác kiều diễm từ ngón tay của nàng phát ra, vội vàng nghiêng mặt đi, hai gò má nóng bỏng, nói: "Dừng lại! Ta...ta không cần xem nữa!"

Dưới tay nàng đình chỉ động tác, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, mà trong mắt sớm đã khôi phục thâm thúy tựa đêm đen: "Nàng không phải muốn xem sao? Tại sao bây giờ lại thôi ?"

Ta rầu rĩ nói: "Không cần chính là không cần thôi."

Nàng nghe thế, khép khép áo, thu lại cảnh xuân vô hạn dưới cổ áo, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn ta.

"Ta đi ra bên ngoài chờ, có việc nàng nhớ gọi, ta ở ngay tại cửa." Ta thanh âm thấp như muỗi kêu, âm thầm tự oán trách chính mình không tiền đồ, khả năng tranh đấu hoàn toàn không có.

Kỳ thật, nhìn thêm một cái...... thì có sao? Nàng cũng không phải yêu tinh, chẳng lẽ còn có thể bắt mất hồn của ta hay sao?

Cũng không đúng, nàng tuy không phải yêu tinh, nhưng là so với yêu tinh còn muốn nguy hiểm hơn.

Ta đi ra tới cửa, thấy ánh mắt nàng vẫn không chớp đặt lên người mình, bèn đưa tay chạm thử vào mặt, cơ hồ là đã muốn chín hết rồi. Đành phải cúi đầu, chậm rãi đem cửa đóng lại.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ