Chương 75 - Ba đầu sáu tay

1.7K 98 9
                                    

Tiếng ho khan đầy đau đớn của ba người bắt đầu vang lên, mang theo tầng tầng lớp lớp những âm thanh vọng lại, vừa trống rỗng vừa mơ hồ, tựa như là âm thanh gọi hồn từ địa ngục truyền tới.

Cơ thể của ta giống như đã hoá thành nước vậy, ngay cả sức lực để động đậy một chút cũng gần như không có, đành phải nghiêng đầu qua, mở to mắt yên lặng mà nhìn Lạc Thần đang cuộn mình ở bên cạnh. Ta gắng gượng đưa tay qua, chạm vào tay của nàng, phát hiện nơi đó so với bình thường còn lạnh hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi run rẩy.

Mà sắc mặt của nàng lúc này rất nhợt nhạt, còn không ngừng ho khan, dường như là bị sặc nước rất dữ dội, ho một hồi lâu mới dừng lại được. Bỗng nhiên nàng chống hai tay xuống đất, miễn cưỡng ngồi dậy, lại vươn tay ra đỡ ta lên, đồng thời kéo ta dựa vào người của nàng.

Người của ta lúc này tựa vào lòng của nàng, dù sao cũng thoải mái hơn một chút, hai người không nói một lời nào, cùng ngồi nghỉ ngơi cho hồi phục, tiện thể dùng thời gian lúc nghỉ ngơi này mà quan sát mọi thứ ở chung quanh.

Nhớ lại toàn bộ quá trình mới lúc nãy bọn ta từ sông Bạch Hà rồi đột nhiên tới cái chỗ này, cứ như là một cơn ác mộng, mộng này tới quá nhanh, tỉnh cũng quá nhanh, trong phúc chốc, trong đầu ta xuất hiện rất nhiều nghi vấn, cần phải có thời gian suy nghĩ cho thật kĩ.

Vào thời điểm rơi xuống vừa rồi, bốn phía ngoại trừ tiếng ho khan của bọn ta vọng lại, cũng không có âm thanh nào khác, ta đoán chỗ này hẳn là một không gian bịt kín rất rộng lớn. Ta giương mắt tỉ mỉ nhìn thử, quả nhiên không sai, chỗ bọn ta hiện tạihóa ra là một cái hố sâu vô cùng rộng lớn, bên trong có một tầng nước cạn rất sạch, mặt nước hơi gợn sóng, chắc chỉ cao tới mắt cá chân mà thôi.

Trên đỉnh đầu là một bức tường gồ ghề bằng đá rất cao, giống như là cả bầu trời áp xuống vậy, ở phía trên là những sợ xích thấu tinh đang tung hoành ngang dọc, ta đếm thử, đại khái có hơn mười sợi, nhưng đều khảm vào chỗ cao nhất.

Những sợi xích thấu tinh này đang tỏa sáng một cách yếu ớt, một tầng ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện khắp mọi nơi, nhàn nhạt nhàn nhạt, giúp bọn ta không uổng phí sức lực mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở chung quanh.

Ta nhìn thật kĩ một lần, phát hiện ở chung quanh bức tường đá phía trên cũng có buộc loại xích thấu tinh đó, tổng cộng hai sợi, loại cảm giác này thật giống như là mấy cái thùng gỗ thường thấy trong sinh hoạt hằng ngày, xung quanh quấn hai sợi dây sắt, vốn là những cây gỗ tán loạn được tổ hợp cố định lại tạo thành cái thùng gỗ hoàn chỉnh.

Ta đang định nhìn thử xem hai sợi dây xích đó nối với nhau ở đâu, không ngờ rằng lúc này, tay của Lạc Thần đang khoát ở bên hông ta bỗng nhiên lại căng thẳng xiết chặt lại, nói khẽ ở bên tai ta: "Thanh Y, nàng nhìn chỗ đó."

Ta cho rằng nàng phát hiện được cái gì, vội vàng nhìn theo hướng nàng chỉ, thì thấy ở cách chỗ bọn ta không xa không gần là một cái sườn dốc, mặt trên của sườn dốc lại được khảm một tảng đá màu xanh rất lộng lẫy, ta quan sát thật kĩ, hóa ra là một phiến đá xanh.

Mà hai sợi xích thấu tinh trên bức tường đá kéo dài tới đây, vừa khéo lại đan xen vào nhau mà đi qua phiến đá xanh trên sườn dốc, kéo dài tới một mặt khác của phiến đá xanh.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now