Chương 142 - Túy mất hồn (Hạ)

1.3K 84 1
                                    

Trước mặt là một mảnh đen tuyền dài dằng dặc.

Dần dần, ta phát hiện màn đêm này không hề bình yên, thậm chí ở mức vừa phải, giống như nước chảy, bên trong có mùi kỳ lạ mà tuyệt vời thoáng qua, chút nồng đậm chút nhàn nhạt, tựa sương khói khó có thể nắm bắt được.

Mùi vị này quanh quẩn bện vào nhau như tơ, ta bị trói buộc trong đó, ta chân tê dại rã rời, không thể tự kiềm chế.

Hai chân nhũn ra giống như bị ai đó giam cầm, không biết qua bao lâu ta mới có thể điều khiển đôi mắt theo ý mình.

Sau một lúc, mi mắt thong thả mở ra, màu đen lúc nãy bị thổi đi, thay thế bằng ánh sáng nhu hòa, chính là mùi vị tuyệt vời này vẫn còn lưu lại trong hơi thở của ta, chưa từng rời đi.

Ta nhẹ nhàng ngửi ngửi, rốt cục hiểu được, nguyên lai mùi nhàn nhạt này là mùi rượu.

Mà giờ này khắc này, ta vẫn đang bình yên nằm trên giường trong phòng ngủ, thân thủ theo bản nằng sờ soạng, muốn tìm người nằm bên cạnh, không ngờ lại không có gì.

Tại sao không ở đây, Lạc Thần...... Nàng đi nơi nào?

Đầu ta đau muốn nứt ra, khóe mắt nheo nheo, khủy tay chống đỡ thân thể dựa vào, đứng dậy rời khỏi chiếc giường mềm mại.

Đầu óc cực kỳ lờ mờ giống như tương hồ, phải bình tâm một hồi, mới nhớ lúc nãy ta ở Thiên Thính cùng bọn Vũ Lâm Hanh uống rượu, uống đến nỗi nóng cả người, liền ra ngoài hóng gió, tiếp đó ta nhớ mang máng Lạc Thần đi đến bên người ta, cùng ta nói mấy câu......

A...... Chính là sau khi gặp Lạc Thần, chuyện xảy ra thể nào ta nửa điểm cũng nhớ không được.

Ta thở phào một hơi, cuộn trong đám khí trắng, mùi rượu ấm có vài tia nồng đậm. Cúi đầu vừa thấy, trên người đã được ai đó thay một bộ áo lót trắng, mùi thơm ngát thoang thoảng, thân thể cũng đã tắm qua, nhẹ nhàng thư thái.

Lúc này mới giật mình hoàn hồn, nguyên lai là Lạc Thần dìu ta từ Thiên Thính trở về. Nàng giúp ta lau người, nhưng ta lại say đến hồ đồ, ý nghĩ không rõ ràng, ngay cả nàng giúp ta tắm rửa thay quần áo cũng không lưu lại chút ấn tượng gì.

Nghĩ kĩ đến đây, trên mặt không khỏi nóng lên vài phần, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy phòng ngủ cực kỳ yên lặng, dưới ánh nến mờ nhạt, an bình mà nhu hòa.

"Lạc Thần......" Yết hầu thốt ra nhỏ tiếng, nhưng không ai đáp lại ta.

Nàng đi nơi nào?

Ta lắc đầu rời khỏi giường nhỏ, đi hồi lâu đụng bàn gỗ rồi ngồi xuống.

Mắt liếc ấm trà trên bàn, nhất thời cảm thấy khát, liền muốn uống nước để thấm giọng, với tay lấy ấm trà,rõ ràng ấm trà lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia, ta lại quơ tay vào khoảng không, cuối cùng mới cầm chắc.

Ta nâng ấm trà, chậm rãi rót cho mình một chén nước trong, đang muốn cúi đầu xuống uống, bỗng nhiên nghe vài tiếng rất nhỏ vang lên bên ngoài, không kiềm được lên tiếng: "Lạc Thần......?"

"Là ta."

Quả nhiên là nàng. Lạc Thần bên ngoài thấp giọng đáp lại một tiếng, lập tức đẩy cửa đi vào.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now