Chương 118 - Ly ca (Khúc ca ly biệt)

1.5K 88 13
                                    

Ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận: "Quả nhiên là ngươi chọc nó trước."

Đoan Yến hơi nheo cặp mắt hẹp dài của mình, làm ra vẻ vô tội nói: "Ta chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ nó một chút, vậy mà nó đã tức giận giậm chân. So với nó thì A Cửu tính tình còn rộng lượng hơn. Sư Sư cô nương, ngươi nuôi một con sói xấu tính như vậy không sợ sẽ mệt chết mình sao a".

Ta nhíu nhíu mày. Phía bên kia, Ngạo Nguyệt giống như nghe hiểu được tiểu tử Đoan Yến này đang nói xấu mình, liền mạnh mẽ chồm lên, hung hãn nhe ra cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn tựa dao găm, trầm thấp gầm gừ đối với Đoan Yến.

Vũ Lâm Hanh trông thấy, lại vui vẻ cười một cách thâm hiểm, khoanh tay nói: "Họ Đoan kia, người nếu còn nói hươu nói vượn, cẩn thận bị nó xé ra làm điểm tâm bây giờ".

Sắc mặt Đoan Yến có chút tái nhợt, đưa chân đá đá Cửu Vĩ, lẩm bẩm nói: "A Cửu, người phải bảo hộ ta thật tốt, không thể để rơi vào thế hạ phong, khiến ta bị đầu lang thối kia khi dễ".

Cửu Vĩ híp mắt, nghèn nghẹn kêu một tiếng nhỏ, cái đuôi mềm mại khẽ run rẩy, rồi lại nhích dần về phía này, dựa sát vào chân ta, nghiêng đầu. Cặp mắt nó xanh biếc thâm u tựa như tích thủy, ánh nhìn là thẳng tắp chăm chăm vào Đoan Yến.

Hắn không dự đoán được Cửu vĩ sẽ không để ý tới mình, không khỏi xấu hổ quẫn bách. Bên này, Vũ Lâm Hanh ôm bụng cười to ha hả, cười đến tưởng chừng không dậy nổi, nói: "Họ Đoan kia, ngươi làm người cũng thật kém cỏi. Ngay cả súc sinh cũng xem thường ngươi".

Nước da trắng nõn của Đoan Yến hơi hơi đỏ lên, chỉ vào Cửu Vĩ mắng: "Cái đồ súc sinh lắm lông này. Lão tử mấy ngày nay cho ngươi ăn uống tử tế, đãi ngươi còn hơn đại gia, ngươi lại dám bạc nghĩa với ta sao? Thấy có cô nương xinh đẹp liền phản lại không giúp ta nữa."

Ta không nhịn được, trộm cười, trên mặt càng ra vẻ nghiêm túc nói: "Tốt lắm, dừng lại được rồi. Cửu Vĩ nguyên bản ở mộ công chúa đã đi theo ta, tính ra có thể coi ta là một nửa chủ nhân của nó. Nó không giúp ta chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi?"

Mặc kệ là ở mộ Cô tô hay ở đây, ánh mắt Đoan Yến luôn nóng bỏng mà dán lấy Lạc Thần. Ta nhìn thấy liền chán ghét, nhịn không được bèn nói: "Ngươi nói lần này chính là tới thăm Lạc Thần. Bây giờ nhìn cũng nhìn thấy rồi, ngươi còn ở lại nơi này làm gì?"

Đoan Yến da mặt quả thật rất dày, liền cười hì hì mà nói: "Sư Sư cô nương, ta từ rất xa chạy đến đây, ngươi như thế nào ngay cả miếng nước trà cũng không cho ta uống, liền ra lệnh đuổi khách?". Hắn vỗ vỗ áo choàng hoa trên người, thở dài: "Thôi thôi, được rồi, Lạc cô nương, ta đi đây. Lần tới ta lại tới thăm ngươi".

Nghe hắn nói thế, ta liền hừ lạnh trong lòng. Lần tới tới thăm cái đầu quỷ nhà ngươi. Nhưng là Lạc Thần khi nãy một lúc lâu cũng không nói gì, lúc này lại mở miệng: "Ta nhận tấm lòng lo nghĩ của ngươi. Nhưng là ba chúng ta cũng không phải người bản địa sống ở đây, qua đợt này liền phải rời đi Cô Tô, lần sau ngươi cũng không cần tới nữa. Đa tạ ngươi"

Đoan Yến lắp bắp kinh hãi nói: "Mới có vài ngày, liền phải đi sao? Lạc cô nương, ngươi bị thương nặng như vậy, nếu không chữa trị cho khỏi hẳn, trên đường lại nhiều vất vả như vậy, đối với thân thể ngươi không tốt lắm đâu."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now