Chương 32 - Khanh chi nhan

2.4K 158 11
                                    

Trên hành lang thỉnh thoảng lại có mấy nam tử say rượu ôm cô nương đi qua, mắt lờ đờ mơ mơ màng màng hướng ta nhìn lại, xông ra mùi rượu tràn ngập, lan sang cả ta miệng mũi.

Ta âm thầm cau mày, cố gắng tránh xa một chút, tình cờ trong hành lang trên Các Tử Lý hai vị mỹ nữ tử yển chuyển nhẹ nhàng đi tới, tay che miệng cười hì hì từ lướt qua bên người ta, để lại trong không khí một mùi hương nồng đậm đến tận xương.

Trước mỗi gian sương phòng đều treo lên một cái đèn lồng, nhấp nhô màu đỏ, một đường đi thẳng qua, nhìn chẳng thấy điểm dừng. Cái gọi là nơi phong nguyệt, hoàn toàn chỉ như thuốc độc, oanh ca yến ngữ, từ mấy sương phòng truyền ra âm thanh ngắt quãng chồng lên nhau, khiến cước bộ của ta càng phải vội vàng hơn.

Mới vừa rồi bị Vũ Lâm Hanh trêu ghẹo, tâm vẫn còn loạn, hận không thể quên hết sạch, không hề suy nghĩ, cũng không gọi những cái sợi dây xa lạ trong thân thể vươn ra, vẫn còn quấn lấy ta, khiến cho ta ngay cả thở cũng khó khăn.

Chuyện nam tử cùng nữ tử, nơiPhong Nguyệt Các này, nếu chứng kiến cũng không đến nỗi.

Nhưng nữ tử cùng nữ tử......

Chính là tâm phiền ý loạn, đối diện có hai người lảo đảo đi tới, trong đó một người thân hình cường tráng, say rượu rất nặng, ngay cả bước chân đều có chút lảo đảo, nhìn ra chính là hán tử thô lỗ Hà Lão Ô. Mà người đang dìu Hà Lão Ô bên cạnh sắc mặt u tối, chậm rãi di đi lại, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy mắt hắn giống như chim ưng, sắc bén hướng phía ta quét qua.

Hà Lão Ô kia thấy ta, hốt hoảng bỏ tay khỏi nam tử bên cạnh, vươn một ngón tay ra chỉ vào người ta: "Tiểu bạch kiểm nhà ngươi, như thế nào không đi...... Tìm...... Tìm một cô nương, một....... Một người tại đây đi dạo, sẽ không......... Không sợ người khác chửi sao?"

Ta lúng túng nói: "Trong phòng có chút hoảng sợ, đi ra ngoài hóng gió"

Hà Lão Ô tròng mắt di chuyển bỗng nhiên vươn bàn tay thô to vỗ lên vai ta, cười haha: "Trong phòng...... Trong phòng hoảng sợ quá mức? Hảo tiểu tử thật thú vị ha, cũng không biết là ai xúi quẩy.......... Cô nương ở trong phòng ngươi, đáng thương...... Được ngay a!"

Ta âm thầm thở dài, hán tử này sao không kiềm chế như vậy ?

Ban đầu ở trong sảnh đường cách khá xa, ta thật còn chưa phát hiện, lần này lại gần tiếp xúc, kinh sợ cảm giác Hà Lão Ô này trên người ẩn ẩn một cỗ âm sắt, giống như trên người tỏa ra một cỗ cũ kĩ hơi thở dưới nền đất. Bên cạnh là nam tử mắt sắc như chim ưng, hàn khí càng sâu, bên hông đeo một cái vật thể trông như một cái răng nanh màu đen sẫm, cư nhiên là răng nhọn của dã thú, nhất thời cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai hai người này làm nghề dò mộ.

Nam tử lúc nãy đi cùng Hà Lão Ô, ghé vào tai hắn, cúi đầu nói: "Tam ca, rảnh rỗi nhưng đừng nói nhiều, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi."

Hà Lão Ô bất mãn nhíu mày, vung tay nói: "Vội cái gì.......chứ? Lão tứ ngươi còn lè nhè cứ như đàn bà. Ta cùng tiểu bạch kiểm hợp ý, nói vài câu thì làm sao, dù sao thì cái địa phương kia cũng không có chân mà chạy?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ