Chương 176 - Thường Ngọc phiên ngoại: Ngọc Lâu Xuân (hạ)

969 70 14
                                    

Nàng đứng lên, ôm lấy thắt lưng của ta, ta nhịn không được mà bắt đầu phát run, cơ bản là không biết trốn đi chỗ nào, nàng tựa đầu chôn vào trước ngực của ta ôn nhu nói: "Ta đã sớm biết được. Nàng quả thực rất chất phác".

"Nàng... Nàng đã sớm biết được?" Mắt ta trợn to: "Vậy vì sao nàng không chê ta là nữ nhân, mà còn đối đãi như vậy với ta?"

"Bởi vì ta thích nàng, chỉ đơn giản như vậy". Sắc mặt nàng nghiêm túc trở lại, khóe mắt khẽ cong: "Nàng cưới ta được chứ?"

Ta ngây ngẩn cả người.

"Ngày mai, ngày mai chính là ngày hoa bài của ta được đưa ra bán. Thân thể của ta cũng giao ra ngoài."

Ta cả kinh nói không nên lời.

Nàng lại cười cười: "Thân thể của ta bây giờ vẫn còn toàn vẹn. Thế nào? Nàng chắc nghĩ rằng ta đã từng ngủ với rất nhiều nam nhân đúng không?" Nàng ngừng lại, rồi thở dài: "Chúng ta đều giống nhau. Ai cũng có tuổi xuân giới hạn. Thời gian có sớm có tối, đều đã được số phận an bài, không ai trốn thoát được. Qua ngày mai, ta coi như phải toàn tâm toàn ý với phu quân của mình. Đến lúc đó thấp hèn, không biết xấu hổ, dơ bẩn... tất cả những từ ngữ như vậy nàng đều có thể dùng ở trên người của ta".

Ta bắt đầu giận dữ: "Nàng là người ta đã trả tiền, bà ta dám làm thế sao?!"

Nàng khẽ cười một tiếng: "Nàng vẫn chưa thay ta chuộc thân, làm sao ta có thể là người của nàng được? Ngày mai hoa bài của ta sẽ bị bán ra ngoài. Nàng đây là tới để suy đoán tấm thân xử nữ của ta đáng giá bao nhiêu tiền sao?"

Ta cảm thấy lòng của mình như vỡ ra từng mảnh, trừng mắt nhìn nàng, cắn răn nói: "Ta chuộc ngươi".

"Vậy nàng sẽ cưới ta sao?"

"Ta... Ta không cưới nàng được".

"Bởi vì nàng là nữ nhân sao?" Nàng vẫn cười như trước, cười đến mức có vài phần tái nhợt: "Nàng phải biết là ta không để ý đến chuyện đó".

"Không phải... Trước kia ta nghĩ rằng nàng ghét bỏ ta. Bây giờ ta đã hiểu được tâm ý của nàng. Không phải nguyên nhân này".

Nàng lui về phía sau vài bước, nghiêng người dựa vào bên cạnh bàn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thê lương, lại làm ra vẻ trấn tĩnh thư thái, nghiêng mặt trao cho ta ánh nhìn trong suốt xuyên thấu: "Thường Ngọc Tướng quân là người khoan dung độ lượng với mọi người, nghiêm khắc với chính mình, chiến công hiển hách, cao cao tại thượng, dân chúng kính yêu, chưa từng làm chuyện gì sai trái. Chỗ bẩn nhất trong đời của nàng, đó là Liễu Âm".

Ta rơi lệ, nỗi sợ hãi của ta, e ngại của ta, đã bị nàng châm biếm thành bụi đất hèn mọn. Nàng nói rất đúng, một chút cũng không có sai.

"Ta cưới nàng". Ta nhắm mắt lại, sau đó mở ra, xiết chặt nắm tay, trầm giọng nói với nàng: "Ta sẽ tới cưới nàng".

Nàng giúp ta lau nước mắt, cười rồi mắng ta một câu: "Đồ ngốc, ta mới khích nàng một câu thì nàng liền thỏa hiệp? Nếu nàng mà cưới ta thật, chỉ sợ trong triều nàng sẽ bị không ít người viết tấu chương rồi lần lượt buộc tội, như vậy cũng không sợ sao?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now