Chương 102 - Khuynh tình

1.5K 98 1
                                    

Lạc Thần âm thanh nỉ non, rõ ràng không phải đang hỏi Đoan Yến mà chỉ là đang tự lầm bầm gì đó. Âm thanh của nàng rất nhẹ, ta ở bên cạnh lại nghe được kĩ càng, không sót một chữ.

Kì thật sau khi nghe Đoan Yến miêu tả nữ nhân kia, trong đầu ta đã sớm phác ra hình dung của nàng. Ta đã gặp qua nàng, ngày đó ở Thính Vũ Lâu kinh ngạc thoáng nhìn, ta vẫn nhớ kĩ thật sâu nữ nhân mặc áo choàng, với mái tóc dài màu trắng khác thường, áo bào màu đen của nàng phủ xuống che giấu, chỉ có chút yêu dị tươi cười, không thể quên.

Nghe khẩu khí này của Lạc Thần, chẳng lẽ nàng..... Quen với nữ nhân tóc trắng sao?

Ta hồ nghi, lại cảm thấy tay của Lạc Thần lúc nóng lúc lạnh, tinh mịn phủ một tầng mồ hôi, trong lòng không khỏi lay động . Từ bên cạnh lén nhìn nàng buông xuống ánh mắt, từ trong con mắt cất giấu sợ hãi cùng kinh hoàng.

Nàng....Nàng thật sợ hãi sao?

Đột nhiên ý nghĩ đó thoát ra khiến ta cảm thấy cực kì bất an, ta cảm tưởng như đứng trên một miếng băng mỏng, một chữ cũng không nói nên lời, nữ tử vẫn trầm tĩnh kiên định kia như vậy ầm ầm sụp đổ, tan thành mảnh nhỏ. Nhưng là trong lòng ta phát sinh hàng loạt nghi vấn, vẫn không thể mở lời hỏi nàng.

Chỉ có thể gắt gao nắm tay nàng.

Nàng giống như cảm giác được , ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lại rất nhanh né tránh, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm sàn gạch, không biết suy nghĩ chút chuyện gì.

Đợi một hồi lâu không thấy Lạc Thần trả lời, Đoan Yến trên mặt đất , nâng cằm ngạc nhiên nói: "Lạc cô nương, sắc mặt ngươi không tốt? Chẳng lẽ câu trả lời của ta khiến ngươi không hài lòng sao? Ai, trời thấy, ta đều nói thật, tuyệt đối không lừa các cô nương, nếu có một câu hư ngôn, thì ta chết cũng không tử tế."

Lạc Thần phục hồi tinh thần lại, nghiêng mặt đi, hướng hắn tái nhợt cười cười, nói: "Không có, ngươi nói rất đúng, đa tạ ngươi."

Sau đó nàng rút tay ra khỏi tay ta.

Ánh mắt ta gắt gào nhìn chằm chằm nàng, một giây cũng không dám rời đi.

Nàng định làm gì?

Lạc Thần đi đến bên cạnh Vũ Lâm Hanh cách đó không xa, kéo đến một bên đứng, dùng thanh âm rất thấp nói vài câu qua lỗ tai Vũ Lâm Hanh. Ta cơ hồ nghe không rõ ràng, chỉ thấy Vũ Lâm Hanh biểu tình đầu tiên là có chút nghi hoặc, tiện đà sắc mặt có chút tái nhợt, đến cuối cùng, trên mặt lại thay đổi bất ngờ, phức tạp chi cực, ta căn bản hình dung không được.

Kết thúc, Vũ Lâm Hanh có chút đăm chiêu gật đầu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cùng với vẻ mặt xinh đẹp tươi cười lúc bình thường như trở thành hai người khác. Chỉ thấy miệng nàng giật giật, ánh mắt ta tinh tường hơn người thường một chút, nhìn đoán ra được Vũ Lâm Hanh nói với Lạc Thần ba chữ: "Yên tâm đi."

Yên tâm đi?

Tại sao Vũ Lâm Hanh lại nói ba chữ này? Rốt cuộc Lạc Thần đã nói với nàng chuyện gì?

Ta nhìn thấy, chỉ biết gắt gao cắn môi, trong lòng đau đớn, thậm chí có chút không cam lòng nổi lên: Rốt cuộc chuyện gì không thể nói cho ta mà lại nói được cho Vũ Lâm Hanh?

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ