Chương 94 - Manh mối

1.4K 84 0
                                    

Ta nhất thời không dám nhìn vào đôi mắt của Lạc Thần, vội vàng cúi đầu xuống.

Cái câu "Ngươi nói rất đúng" của nàng nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy, như là đang tự chế giễu bản thân mình, người nào nghe được nhất định sẽ cảm thấy trong đó có rất nhiều sự bất lực và tiếc nuối.

Bốn phía lúc này vô cùng yên tĩnh, cả ba người nhất thời cũng không nói một lời nào, chỉ ngồi ở đó nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Lạc Thần lại lấy sợi dây thừng có móc câu ra, quấn thành bó rồi để ở một bên, tiếp theo lựa ra một ít lương khô, dùng giấy dầu gói kỹ, chia làm ba phần rồi đưa cho ta và Vũ Lâm Hanh mỗi người một phần.

Ta hiểu được ý đồ của nàng, nàng đang phân thức ăn và công cụ trong chiếc hộp đen ra. Đây chính là biện pháp linh hoạt nhất, bên trong lăng mộ này vô cùng kỳ quái, không nói tới những bố cục cơ quan kỳ dị với những vật quỷ quái, chỉ nhắc tới việc đi lòng vòng trong những mộ đạo như mê cung cũng đủ làm bọn ta hao tâm tổn sức rồi. Rất có thể bọn ta sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà bị tách ra một lần nữa, thì chia đều thức ăn rồi phân ra chính là kế sách tốt nhất.

Vũ Lâm Hanh cũng phản ứng kịp, tiện tay cầm cây dao nhỏ có cái lưỡi câu lên, nói rằng: "Ta muốn lấy cái thứ nhỏ nhỏ này, trông rất là thuận tay, tên là gì vậy?"

Lạc Thần nhìn lướt qua, hờ hững nói: "Qủy Kiến Sầu, cái này chuyên dùng để mở quan tài tìm kiếm báu vật, cái lưỡi câu nhỏ ở mũi dao có thể phá giải một số cơ quan loại nhỏ."

Vũ Lâm Hanh dùng tay sờ vào thân dao mỏng như lá liễu, vừa dùng hai ngón tay nắm lấy vừa ngắm nghía một phen, hai mắt sáng lên, tấm tắc khen ngợi: "Ai nha, món đồ chơi này thật là tốt, thân dao mỏng như vậy, thế nhưng lại không bị ngoại lực làm cho biến dạng, thật đúng là một vật báu, xem ra nguồn gốc của con quỷ không may bị chết đi đó quả thật là không đơn giản đâu."

Khi Vũ Lâm Hanh đang nói chuyện, thì Lạc Thần đã lấy cái hồ lô màu trắng trong cái hộp đen ra, đưa cho ta, nhẹ nhàng dặn dò: "Lại đây, buộc nó ở bên hông."

Bên trong hồ lô này chính là rượu trừ tà, ta nhận lấy mà có chút nghi ngờ, mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời căn dặn của Lạc Thần mà buộc cái hồ lô màu trắng đó ở trên đai lưng.

"Ngươi mang theo rượu trừ tà trên người, quỷ quái bình thường sẽ không dám đến gần ngươi, nếu như gặp phải loại hung dữ hơn, ngươi cứ đập bể cái hồ lô này." Ánh mắt dịu dàng của nàng nhìn vào ta, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài tia kiên định, giống như là vừa mới hạ quyết tâm một chuyện gì đó vô cùng trọng đại vậy. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy lòng mình trầm xuống.

Đang hoảng hốt, ta cảm thấy nàng tựa như là phải rời khỏi ta, hơn nữa còn là đi tới một nơi rất xa, cho nên mới thu xếp tất cả mọi thứ cho thật thỏa đáng như vậy.

"Làm sao vậy? Lại ngẩn người rồi." Khóe miệng của nàng hơi cong lên, dường như đang hàm chứa một nụ cười nhạt, nhưng mà ngay cả khi nụ cười đó vô cùng thản nhiên, trong mắt ta vẫn là sự cay đắng.

"Không. . . Không có gì." Ta buồn bực lắc đầu, áp chế cái ý nghĩ kỳ quái đó xuống, ngay sau đó tự mình lấy bản vẽ bằng da thuộc từ trong cái hộp đen, trải ra trên mặt đất, nói: "Các người lại xem thử bức vẽ này, phía trên hình như chính là kết cấu của lăng mộ, chỉ có điều là chưa có vẽ xong."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now