Chương 230 - Mãi bên nhau (thượng)

1.7K 86 5
                                    

Nụ hôn dịu dàng của nàng lưu lại cạnh vành tai ta, hơi thở ôn nhuyễn thơm ngào ngạt, sợi tóc thổi vụt đến, tê dại lại nhột. Tay phải áp trên gò má của ta, ngón tay ướt sũng, giọt nước lạnh buốt liền theo đầu ngón tay rơi xuống, rồi lại chậm rãi thấm vào trong nội y của ta.

Đáy lòng ta giật mạnh một cái, vô ý thức nắm chặc của đôi vai quang lõa của nàng, do thân thể của nàng ra khỏi nước, nước đọng trở nên lạnh, có thể cảm giác được da thịt của nàng lạnh thành một tầng hàn băng.

"Đừng đùa, coi chừng bị lạnh." Ta vội vàng khắc chế khởi niệm bị nàng trêu chọc, cắn môi dưới, đồng thời bắt được tay nàng, dìu nàng áp vào trong thùng tắm nước nóng.

Khóe mắt nàng thoáng bi thương, trong tròng mắt ánh sáng bắt đầu chuyển động, tựa như không tình nguyện lắm.

Ta trầm mặt hù dọa nàng nói: "Làm sao đây? Nàng đối với ta bất mãn sao? Cẩn thận ta đánh nàng."

Lạc Thần khẽ bật cười thành tiếng, tay phải đặt ở ven thùng nước tắm, chống cằm, dù bận vẫn nhàn nhã nhìn ta, nói rằng: "Đánh thế nào. Ta chờ nàng."

"Nàng đàng hoàng một chút cho ta, tắm rửa liền tắm rửa, làm chi táy máy tay chân." Ta đỏ bừng mặt nói.

"Ta nhớ nàng." Lạc Thần thấp giọng nói: "Đúng bảy ngày, chưa được gặp nàng, nhớ nàng lắm."

Ta nghe vậy, trong lòng mềm mại, ngoài miệng lại nói: "Ta một chút cũng không nhớ, ai bảo nàng chọc giận ta."

"Không ngại, ta tự nhớ ta thôi." Nàng gục đầu xuống, không nhìn ta nữa, hời hợt nói. Ngón tay thon dài lại như có như không đùa bỡn sóng nước, tựa như cá lội.

Ta không lên tiếng, bắt đầu giúp nàng chà rửa thân thể. Đợi đến khi tắm rửa xong xuôi, ta cho nàng mặc quần áo sạch sẽ, cầm khăn mặt thay nàng chà lau tóc dài ướt sủng, nàng cứ như vậy an tĩnh tựa ở trong lòng của ta, như chú mèo trắng nhu thuận.

"Ta nhớ là nàng có một túi gấm, rất đẹp." Ta đem khăn mặt xuống, ôm lấy nàng, thấp giọng nói.

"Nàng lại xem trộm riêng tư của ta, quả thật là giỏi." Lạc Thần trầm mặc một lúc lâu, thân thể cuộn tròn ở trong lòng ta, khẽ động đậy, lúc này mới hơi oán trách mà nói.

"Trước đây ở Tích Nhan y lư, ta không cẩn thận nhìn thấy. Ta là không cố ý."

"Nói như vậy, đồ vật bên trong nàng đều nhìn thấy sao?"

"Nhìn thấy."

"Ân." Nàng nhàn nhạt đáp lời.

Ta dịch thân thể về sau, ôm chặt vòng eo tinh tế của nàng, gương mặt dán ở bên má nàng, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Nàng cảm thấy chữ của ta viết như thế nào? Có đẹp không, tiên sinh."

Cả phòng im ắng.

Nàng tựa như ngọc tượng ngưng kết, bị ta ôm ấp.

Ta cảm thấy tim mình cơ hồ muốn nhảy ra.

Trước lúc ra khỏi y quán của nữ đại phu kia, đường phố cảnh trí Thanh Huyên quen thuộc nọ, bầu trời xám xịt, tuyết trắng trên phố, nhất nhất mang theo ánh sáng mỏng manh tràn vào đầu óc của ta. Người và việc trong hồi ức, tất cả đều trở lại trong tim ta.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now