Chương 131 - Tuyết ngân

1.3K 72 1
                                    

"Tiền bối chính là quá mức chấp niệm, có lẽ qua lâu một chút, người sẽ hiểu được." Lạc Thần đỡ vai, vuốt tóc ta, hòa nhã nói: "Vả lại bản thân nàng cũng nói chỉ là giả, đã là những thứ không thật, thì sợ cái gì chứ ?"

Ánh mắt nàng tối đen như màn đêm, bên trong lộ ra vài phần ôn nhu, vài phần bình tĩnh. Loại bình tĩnh này như cuốn hút ta, trong lòng chung quy dịu đi rất nhiều, lóng ngóng gật đầu với nàng.

Nàng nói đúng, bất quá nằm mơ thôi, ta căn bản là tự chuốc lấy. Nhất định là ta mấy ngày nay gặp nhiều chuyện, quá mệt mỏi, trở nên si mộng, ngủ không an ổn như trước.

Lúc này ta chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, đêm đông lạnh nhiệt độ phi thường thấp, ta hai tay ôm vai, không ngừng rùng mình.

"Trên mặt đất lạnh, lên giường ngủ đi." Lạc Thần thấy, một tay ôm lưng ta, nâng ta dậy, hai người liền đến mép giường, ta nghiêng đầu miễn cưỡng tựa và đầu vai của nàng, hí mắt nói: "Ta ngủ không được."

Nàng đem chăn lại đắp trên người ta, bọc ta thật kín, lúc này mới mỉm cười nói: "Vừa lúc, ta cũng ngủ không được, cùng nàng trò chuyện, nhất định là không gặp ác mộng nữa."

"Ân." Ta cúi đầu đáp, mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy hai chân trần của nàng, ngón chân ngay ngắn như ngọc bồ đào, trơn mượt óng ánh đáng yêu, đang ẩn dưới vạt áo trắng có chút xốc xếch hỗn loạn.

Hai chân trần của nàng trơn bóng như ngọc, đường cong như trăng bạc, chính là chỗ mắt cá chân lại phác họa một mạt nhỏ màu đỏ, có điểm giống như hình xăm. Ta chăm chú nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên là một hình xăm tinh xảo, hình dạng hoa văn chính là một con cá chép đỏ đong đưa lay động, có vài phần tương tự ngọc bội cá chép huyết sắc mà nàng tặng ta.

Do bình thường nàng đều mang giày, ta cùng nàng sớm chiều ở chung, lại không biết chỗ này có hoa văn cá chép đỏ nho nhỏ.

Ta thấy hình xăm này, trong đầu đột nhiên như bị châm xuyên qua, đau một chút, ta nháy mắt mấy cái, rà soát đoạn ký ức ngắn mơ hồ trong đầu, quang ảnh di động, hoảng hốt hình như hình xăm đỏ này ta từng đã thấy ở nơi nào.

Kỳ quái, ta trước kia giống như đã xem loại hình xăm này ở mắt cá chân của một người.

Bộ dáng của người kia...... Từ từ...... Bộ dạng của người này......

Ta cố gắng hồi tưởng, trong đầu cư nhiên xông vào Lạc Thần kia trương thanh tú điệt lệ đích gương mặt đến.

Ta cố gắng hồi tưởng, gương mặt tú lệ của Lạc Thần rõ ràng xuất hiện trong đầu.

Lòng ta khẽ động, khom lưng, tay nắm mắt cá chân của Lạc Thần, ngón cái nhẹ nhàng vuốt cá chép đỏ. Mắt cá chân của nàng trắng mịn như tơ, giống như nước chảy, lành lạnh trong lòng bàn tay ta.

Lạc Thần bị ta nắm mắt cá chân, ưm một tiếng, thấp giọng nói: "Thanh Y...... Nàng làm cái gì?"

Ta lúc này mới phản ứng lại, cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai vội vãi rút tay về, ngồi thẳng lưng, nói: "Ta...... Ta là nhìn hình xăm ở mắt cá chân của nàng, có chút kỳ quái, ta coi có vài phần quen mắt, nhịn không được mới muốn nhìn rõ ràng......"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora