Chương 36 - Nhất mộng đàm hoa tiêu

2K 136 7
                                    

"Ngạo Nguyệt..." Ngạo Nguyệt, ta có thể gọi ra tên của nó nhưng lại không biết đã gặp nó ở nơi nào. Ta nằm trên mặt đất, đối diện với con ngươi màu đỏ tươi kia, đầu đau như muốn nứt ra, trong đầu xuất hiện rất nhiều cánh tay trắng bệch, quơ trong không trung trống rỗng mà lại ánh lên tàn hồng (màu đỏ của sự phá huỷ). Lúc này ta liền cảm thấy có rất nhiều âm thanh thống khổ không ngừng vang lên, xuyên thẳng qua màng nhĩ của ta, tại nơi tập trung nhiều âm khí hắc ám như thế,thanh âm hỗn tạp cứ dồn dồn vang lên mãi không ngừng kết thúc.

Trong cơn ác mộng, những câu nói ấy vẫn không ngừng lặp lại

— Hãy trở về đi, trở về nơi đây.

— Hãy đến nơi này với chúng tôi.

Ngân lang đang ở phía trên cơ thể ta nhưng ngay sau đó liền lui ra, móng vuốt ngân sắc miết lên đám cây cỏ màu xanh, không có bất kì âm thanh nào thoát ra, cứ như vậy đứng ở phía xa, đôi mắt màu máu bình tĩnh nhìn ta.

Lạc Thần hạ cung tên xuống, hướng đến ta đi tới, nàng ở trên cao nhìn xuống ta, đôi mắt nàng đen nhánh thâm trầm nhìn ta, từ trong đôi mắt đó ta nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng bàng hoàng của ta được ánh lên. Ngay sau đó nàng khẽ cúi xuống, dang tay ôm chặt ta lại, từng lọn tóc tơ rũ xuống, cọ vào tai ta, ta cảm nhận một sự tê dại đến tột cùng.

"Nó đi rồi" Nàng nói nhỏ bên tai ta. Giọng nàng cứ như vậy vĩnh viễn thanh nhạt như nước trà xanh.

Ta dõi mắt theo hướng xa kia, một bóng trắng to lớn giữa đêm tối mênh mông dần thu nhỏ lại, nó dẫn theo bầy đàn đi sau nó, giống như tất cả đều thuần phục nó mà đi. Một đêm giết chóc, dưới ánh trăng rộng lớn sáng bóng như ngân bàn (dĩa tròn màu bạc), hạ xuống màn che.

Nó đứng ở phía sâu trong bóng tối mờ ảo, quay đầu lại nhìn ta một cái, rồi lại hướng lên mặt trăng sáng bạc kia hú một tiếng, con sói trắng đi theo nó cũng ngẩng cao đầu khẽ hú, thanh âm lớp lớp khiến cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.

Tiếng gió rít bi thương, giống như thảo nguyên ca lên một bài phúng điếu. (bài ca đưa đám)

Ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, mơ mơ màng màng không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường lông dê, bốn phía ấm áp vui vẻ, có một cái lò than đang tỏa nhiệt bên cạnh. Bên ngoài lều âm thanh ồn ào, giống như rất nhiều người đang cùng nhau ăn mừng, tiếng 'Mã đầu cầm' (nhạc cụ hai dây của dân tộc Mông Cổ, trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa) cùng tiếng ca của các hán tử thảo nguyên cùng vút lên, nhất nhất vang vào tai ta.

Ta run rẩy cảm thấy cả người đều mệt mỏi, nhìn chằm chằm cửa lều, trước mắt mơ hồ cũng dần trở nên tan rã. Cảm giác giống như đã ngủ một giấc ngủ thật dài, không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ở trong mộng qua lại băn khoăn.

Thế giới kia ta không hề biết rõ, những người đó ta cũng không hề biết.

Nơi đó có Ngạo Nguyệt, có một gã nam tử mặc đồ đen cao lớn, ngoài ra còn có một khuôn mặt nữ tử cực kỳ quen thuộc. Nàng kia thân đẹp đẽ ngạo kiêu, tươi cười dìu dàng, dưới khóe mắt có một chút lệ chí (ý bảo nốt rồi ngay khoé mắt là nốt ruồi của nước mắt). Đáng tiếc là sự xuất hiện của nàng như hồng nhạn thoáng qua, lẻ loi ngắn ngủi, trong mộng mờ ảo như sương, ta không thể hiểu rõ.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now