Chương 78 - Mặt Tu La

1.7K 100 8
                                    

"Mị vực?!" Ta vô cùng kinh ngạc, nói với Lạc Thần: "Nghe đồn Vực là một loài yêu quái chuyên đi hại người, trốn ở dưới nước, nhưng còn Mị Vực này, sao ta chưa từng nghe nói tới?"

Lạc Thần giơ miếng vảy đó lên, giải thích: "Vực quả thật là yêu quái thích nước, nhưng Vực có hai loại hình dạng. Một loại là không có tu thành hình người, bốn chân chạm đất, có đuôi rất lớn, vô cùng hung ác, thường hay trốn ở dưới nước cắn nuốt sạch sẽ những người và vật bị rơi xuống nước, hoặc là trực tiếp tới gần rồi kéo cả người và vật ở bên bờ xuống dưới nước, không khác gì súc sinh bình thường. Còn loại khác thì đã tu thành người rồi, cả người toàn là vảy rất nhỏ, dáng vẻ gần giống với người cá. Mà loại này khó đối phó hơn nhiều, bởi vì nó đã có suy nghĩ và trí tuệ rồi, còn vô cùng thông minh. Phần nổi bật nhất của nó, chính là có một đôi mắt yêu quái có thể xuyên qua cả tâm tư người khác, lợi dụng nhược điểm trong nội tâm mọi người mà thừa dịp tấn công vào, sau đó gây ra ảo giác mê hoặc đối phương, cho nên mọi người mới gọi là "Mị Vực".

Có sở trường lợi dụng nhược điểm trong nội tâm con người mà thừa dịp tấn công vào?

Ta nghe thấy vậy, ngay lập tức hiểu rõ. Thầm nghĩ nhất định là lúc đó ta vì Lạc Thần, mới không tập trung, trong lòng có một chút không trấn tĩnh được, kết quả là, để cho con quái vật đó làm cho ta rối hết cả lên, không thể nào thấy được tâm tư của người mới phải đi rình thử, tiếp theo ta bị đôi mắt yêu quái đó mê hoặc thần trí, cho nên mới tạo ra một tình cảnh lúng túng như vậy.

Ta không khỏi vừa thẹn vừa giận, giận chuyện thứ nhất là con yêu quái đó lại biến thành hình dạng của Lạc Thần để lừa ta, thật là khó chịu, thứ hai là ta giận chính bản thân mình: ý chí của ta thật không kiên định một chút nào.

Len lén liếc mắt thật nhanh về phía Lạc Thần, thấy dáng vẻ nàng lạnh nhạt, không khỏi cảm thấy chột dạ, may mắn là tình huống lúc đó nàng không có trông thấy, bằng không ta quả thật là không còn mặt mũi nào gặp nàng.

Đôi mắt thanh khiết của Lạc Thần thoáng nhìn qua, dường như thấy ta đang xấu hổ, ngừng lại một lúc, mới nói tiếp: "Dựa theo lời miêu tả của các ngươi cùng với miếng vảy này, ta mới có thể đoán là loại Mị Vực gì. Mị Vực rất giỏi về những thuật thu phục trùng, lại truyền trùng qua đường miệng, lần trước Mộc Thanh ở dưới nước không phải gặp gỡ một nữ tử sao? Tám chín phần là gặp loại Mị Vực này, cho nên mới trúng phải trùng."

"Chà!" Vũ Lâm Hanh nhướng mày, chắc là lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, tức giận nói: "Thật đúng là giỏi giả bộ, lại còn khi dễ bổn cô nương, lát nữa nếu như lại xuất hiện trước mặt ta, xem ta xử lý nó!"

Ta lấy lại tinh thần, nhìn nàng chỉ bằng một con mắt, nói: "Ngươi xử lý nó như thế nào? Từ nãy giờ, cái thứ đó ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, phải đi đâu tìm đây? Bất quá lại nói tiếp, đường hầm này cũng thật quái dị, rõ ràng là hẹp như vậy, thứ đó làm sao mà——- "

Ta còn chưa nói xong, Lạc Thần đột nhiên nghiêng người một cái rồi đi tới, đưa tay ra bịt chặt miệng của ta, đem những lời vừa đến bên miệng của ta ép trở lại, sau đó nghiêng đầu, bắt đầu tập trung lắng tai nghe. Ta bị nàng làm cho hoảng sợ, bên tai là tiếng tim đập hơi nhanh của nàng, không khỏi cảm thấy toàn thân đều trở nên khẩn trương hơn.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ