Chương 184 - Cuồng hóa

1.1K 73 0
                                    

Tuyết lở điên cuồng bên tai.

Vũ Lâm Hanh cắn môi, bất kể thế nào cũng không rơi lệ, không nói chuyện rất lâu, lúc này chỉ nghe những tiếng tru liên tục từ xa truyền tới, chúng ta ba người vội vàng xoay mặt lại, thấy Đoan Yến ngã ngửa trên mặt đất, một bên kêu thảm, một bên bị vật gì dài một đường bay thẳng đến chúng ta.

Mắt nhìn Đoan Yến tới gần, ta lúc này mới thấy rõ vật kéo Đoan Yến là một sợi rễ dài, mấy sợi rễ kia ban đầu giữ chặt Tứ châu bảo hàm, nhưng Đoan Yến gắt gao giữ chặt chiếc hòm quý giá đo, một mực không chịu buông tay, cho nên bị chúng nó kéo lại.

Mấy cái rễ dài càng kéo càng nhiều, đột nhiên to ra, chỉ nghe nổ tiếng "xích", Tứ châu bảo hàm đột nhiên nứt ra.

Bảo hàm Đoan Yến nắm trong tay nứt ra, thân người hắn bắn ra sau, cùng lúc đó, mấy cái rễ dài cuộn tròn thành vật đen rắc chắc từ bên trong bị bắn lên không trung.

Ta nhìn đến sửng sốt, nghe ba tiếng nổ vang lớn, theo bản năng quay đầu lại liền thấy ánh lửa làm nổi bật Yêu cây, so với lúc trước càng tráng kiện cao lớn, mặc dù phía dưới có lửa cháy bừng bừng, nhưng những cành nhỏ đứt gãy giống như cành liễu non đang trùng xuống từ đỉnh mộ.

Thất thúc thấy vậy giận tái mặt: "Không... không ổn."

Bên kia Đoan Yến giãy dụa, hô to với Thất thúc: "Trữ tiền bối, ta mới vừa rồi liều chết giữ chặt, không thể trách ta được!Muốn trách thì trách lực đạo quá lớn!"

Chớp mắt đã xảy ra biến cố, chúng lo lắng không biết Đoan Yên kia ra sao, tất cả ngẩng đều nhìn khối hình tròn màu đen như ngọc bích treo lơ lửng trên không, nhưng là ở giữa khối đen ấy lại trống rỗng, lại lớn hơn ngọc bích, giống như một chiếc vòng ngọc nhiều hơn. Mà hình dạng của nó, quả thực giống với hình trên bức bích họa trong mộ Cô Tô công chúa khi xưa, chính là vật mà Chu Mục Vương dẫn đại thần đi hiến tế.

Vũ Lâm Hanh khàn giọng nói: "Yêu cây này... làm sao có thể sống lại, có phải do Minh U Hoàn không?"

Lạc Thần trên mặt lộ ra một tia hối hận, nhìn trời cao, gật đầu: "Bộ rễ kia giữ chặt bảo hàm, quấn quanh Minh U Hoàn, có lẽ chỉ có vậy mới khiến Yêu cây vươn ra xa. Bởi thế, Minh U Hoàn này hẳn là chủ "Sinh" lực, tại ta khinh suất..."

Ta kéo ống tay áo của Thất thúc: "Các ngươi cầm bảo hàm, sao không nghĩ mở bảo hàm cách xa bộ rễ ra? Sao không cẩn thận vậy?"

Thất thúc giận dữ nói: "Lúc ấy ngươi bị cành cây bắt đi, ta và Đoan Yến tiểu ca buộc phải mang bảo hàm đi, tình thế khẩn cấp làm sao lo lắng nhiều vậy. Hơn nữa lúc ấy cũng không thấy nó dị trạng, cũng... Ai, đều trách ta, trong lòng không kiềm được tò mò, tội lỗi tội lỗi."

Đang nói, xa xa hiện ra một thân ảnh nữ tử mảnh khảnh, Hoa Tích Nhan khập khiễng, thở hồng hộc chạy tới, Vũ Lâm Hanh thấy, hừ một tiếng, bước ra thật nhanh nắm lấy tay nàng, thi triển khinh công dẫn nàng về phía chúng ta.

Vũ Lâm Hanh nhướng mày nhìn nàng: "Chân què thì đi theo cô nương ta, đi đứng không tiện, cẩn thận bị cây nuốt chửng, muốn chạy chạy cũng không thoát."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now