Chương 128 - Mặc Ngân Cốc (hạ)

1.2K 76 7
                                    

Ta càng nghe càng cảm thấy việc này kì quái, trong lòng còn có chút bất an. Vũ Lâm Hanh sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nhẹ giọng đối ta thì thầm nói: "Sư Sư, không hiểu sao ta cảm thấy Trần Linh cô nương này, căn bản là giống người bình thường?"

Ta liếc mắt nhìn Vũ Lâm Hanh một cái, không nói tiếp, chính là nhẹ nhàng gật gật đầu.

Quả nhiên, dựa theo Trần Phục nói, không cần uống nước, cũng không có nhu cầu ăn cơm, căn bản không thể gọi là người, chẳng qua chỉ là một cái xác trống rỗng không có linh hồn.Người như vậy, cho dù bên ngoài mang dáng vẻ Trần Linh thì cũng không phải là Trần Linh chân chính.

Ta ngưng mi suy ngẫm, mà Trần Phục bên kia nghe Lạc Thần nói có chút nghi hoặc, lại hỏi: "Vị cô nương này, tại sao lại hỏi những chuyện như A Linh móng tay có dài ra, môi có tím đi không? Ta vẫn chưa hiểu được ý tứ của cô nương".

Lạc Thần nói: "Ta chỉ là muốn biết mấy vấn đề này để xác nhận nữ nhi của ngươi có dấu hiệu thi biến hay không. Chiếu theo những gì ngươi miêu tả, nữ nhi của ngươi vừa không lây dính tà khí, vừa không phát sinh thi biến, cho nên......" Nàng nói đến này, đột nhiên dừng một chút, trầm ngâm một lát, mới chung quy trầm giọng nói: "Cho nên máu chó mực đối với nàng không có hiệu quả".

"Máu chó mực đối với A Linh là vô dụng?!" Trần Phục nghe vậy, quá mức sợ hãi.

Lạc Thần không nói gì, nhìn Trần Phục, trong mắt lắng đọng lại vài tia phức tạp thần sắc.

Ta đành giải thích cho nam nhân đáng thương này: "Trần thúc, nếu nữ nhi Trần Linh vẫn chưa mất, mà là bị dính thi khí dơ bẩn mới biến thành như vậy, móng tay cô nương ấy sẽ tiếp tục mọc dài, làn da biến đổi màu linh tinh các loại. Lúc này dùng máu chó mực có thể loại trừ tà khí trên người nàng. Nhưng nếu nữ nhi của người... nàng thực sự đã mất, thì lần nảy tỉnh lại là bởi vì thi biến, máu chó mực sẽ có tác dụng ngăn cản thi biến, khiến nàng ngủ yên... Nhưng nữ nhi của ngươi rõ ràng cũng không phải tình trạng này, chứng tỏ nàng...."

Ta nói đến đây, không hề muốn nói tiếp. Trần Phục có vẻ cũng hiểu được ý tứ của ta, mờ mịt thẫn thờ nhìn mảng máu chó mực trên tuyết, lại ngẩng đầu lên, trong mắt tuyệt vọng nhìn Lạc Thần:"Cô nương, ngươi nói ... A Linh nhà ta rốt cuộc không còn cách nào để cứu sao?"

Lạc Thần nhíu mi, giống như có chút hao tổn tinh thần. Ta hiếm khi thấy nàng lộ ra biểu tình phiền não như vậy. Trong quá khứ có rất nhiều việc nàng vẫn bình tĩnh tìm ra đối sách, nhưng hiện tại cái việc quỷ dị chết đi sống lại này, cũng là không có biện pháp.

Thấy Lạc Thần không đáp lời, Trần Phục càng nóng lòng, một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lạc Thần, sắc mặt trắng bệch nức nở nói: "Cô nương...... Ta biết các ngươi đều là nhân vật lợi hại nên mới nói cho các ngươi chuyện này. Ta chỉ là một hán tử nông thôn......trước đó cái gì cũng chưa nghe qua, cái gì cũng không hiểu. Hiện tại ta thật sự là không có cách nào khác , xin cô nương thương xót cho A Linh của ta, cứu nàng một lần!"

Lạc Thần thấy Trần Phục đột nhiên quỳ xuống , nói năng lắp bắp kinh hãi trước mặt nàng, liền cúi thắt lưng, nâng hắn dậy, nào ngờ Trần Phục một mực quỳ , căn bản là không muốn đứng dậy.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Onde histórias criam vida. Descubra agora