Chương 111 - Yêu nhất

1.7K 97 2
                                    

Không biết đã qua bao lâu, ta mới tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, những vết thương trên người vẫn còn vô cùng đau đớn, mà bên dưới thân thì lại mềm mại và nóng hổi, ta đưa tay sờ một cái, hóa ra là đang được cõng trên lưng một ai đó.

Ta sờ sờ khuôn mặt của người dưới thân, mơ mơ màng màng, theo bản năng liền mở miệng kêu lên: "Lạc Thần."

Âm thanh của người đang cõng ta có chút run rẩy, hổn hển nói: "Sư Sư, ngươi tỉnh rồi?"

Sư Sư?

Đây là thanh âm của Vũ Lâm Hanh!

Ta vội vàng mở mắt, chỉ thấy mình được Vũ Lâm Hanh cõng trên lưng, đang bước nhanh trong một thông đạo chật hẹp, còn Đoan Yến thì cầm ngọn đèn lưu ly Si Long đi tuốt ở phía trước, ánh lửa mờ mờ chiếu sáng cả một đoạn đường, bên cạnh ta và Vũ Lâm Hanh chính là Hoa Tích Nhan với khuôn mặt tái nhợt.

Ta lập tức ngẩn người, hồi nãy không phải bọn ta đang ở trong minh điện sao, những âm thanh và hình ảnh của cảnh tượng giết chóc vẫn còn xuất hiện trong đầu ta, nhưng bây giờ, bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, ta hốt hoảng cho rằng bản thân mình đang nằm mơ.

Hoa Tích Nhan nhìn thấu được tâm tư của ta, ôn nhu nói: "Sư Sư đừng sợ, hiện tại chúng ta rất an toàn. Chuyện lúc nãy quá khẩn cấp, may mà Đoan Yến phát hiện ra một cái đường hầm ở phía sau quan tài trong minh điện, có lẽ là của những thợ thủ công đã xây nên lăng mộ này lưu lại để chạy trốn, đi dọc theo đường hầm này, chúng ta có thể ra ngoài rồi."

Đường hầm?

Ta cố gắng chống mí mắt lên, cũng không rảnh suy nghĩ coi tại sao lại xuất hiện một cái đường hầm, sau khi trốn thoát được thì nên có cảm giác vui mừng nhưng một chút cũng không hề có, nhìn qua nhìn lại, cứng đờ hỏi: "Lạc Thần đâu?"

Chung quanh bỗng nhiên rơi vào yên lặng, không có một ai đáp lại lời của ta.

Tim ta đập mạnh, chợt nghe thấy Vũ Lâm Hanh bên dưới hít sâu một hơi, chậm chạp đáp: "Nàng ở phía trước, ma quỷ nàng lúc nào cũng thích xung phong, đang ở phía trước mở đường cho chúng ta đấy."

Ở phía trước?

Phía trước tối đen như mực, ngọn đèn lưu ly trong tay Đoan Yến không thể nào chiếu sáng xa đến vậy.

"Ngươi gạt ta." Cả người ta bỗng nhiên run rẩy: "Ngươi gạt ta!"

"Sao ta lại gạt ngươi, Sư Sư, nàng ở phía trước, chúng ta sắp ra ngoài rồi, chờ sau khi ra ngoài thì hãy để họ Hoa kia bắt mạch cho ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng khỏe lại, sẽ vui vẻ như trước đây, ba người chúng ta cũng sẽ giống như mọi khi, uống rượu nói chuyện phiếm, xuống mộ đổ đấu, còn phải nói, bao nhiêu là vui sướng. . ." Nàng nói đến đây, thanh âm dần dần nghẹn ngào.

Ta nhanh chóng nắm chặt lấy bả vai của nàng, bắt đầu khóc: "Tại sao ngươi lại gạt ta! Ngươi cho ta là đồ ngốc hay sao!. . . Hay nàng coi ta như đồ ngốc!"

Vũ Lâm Hanh đột nhiên không bước tiếp nữa.

"Ngươi buông ta ra!" Ta giãy giụa trên lưng nàng, đau đớn hét lên: "Các ngươi đều gạt ta! Lạc Thần nàng gạt ta, ngươi cũng thông đồng với nàng gạt ta! Rốt cuộc là lúc nãy ở trong mộ thất nàng đã nói cái gì với ngươi? Nàng hoàn toàn không có ở phía trước! Nàng không theo kịp đúng không?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now