Chương 161 - Cầu mà không được

1.2K 73 1
                                    

Chúng ta vừa lui về sau, vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối dày đặc trước mắt.

Cả ba đều thủ sẵn vũ khí ở trong tay. Dao găm của ta mang theo lại ngắn nhỏ quá mức, dùng để khi vật lộn trong khoảng cách gần còn có thể thuận buồm xuôi gió; nhưng là nếu gặp phải kẻ địch có hình dạng to lớn, không thể tiếp cận, thứ kia căn bản không làm được chuyện gì. Bất quá cốt để trấn an nội tâm, ta vẫn đem dao găm kia nắm chắc ở trong lòng bàn tay.

Không gian này quá mức rộng lớn, trước sau trái phải đều không thể trong thấy rõ đường đi, cũng không biết được cửa ra rốt cuộc ở phương nào. Chúng ta cứ thế hướng về phía sau mà lui từng bước, canh phía đối diện với cầu thang chầm chậm di chuyển. Hiện nay khẳng định là vẫn chưa tới chỗ sâu nhất của lăng mộ. Tòa lăng mộ này kéo dài theo hướng Nam – Bắc. Nếu theo cách nói như vậy, tám chính phần mười hẳn là ở tuyến trên của phía đối diện cầu thang này đi.

Thấp tha thấp thỏm dò dẫm được một lúc thì bên tai tiếng bước chân lại dần dần trở nên rõ ràng hơn. Âm thanh ban đầu xem như còn ở xa,nhưng hiện tại khoảng cách với chúng ta đã càng lúc càng gần. Thậm chí ta còn có thể cảm giác được mặt đất dưới chân chính vì thứ kia bước đến gần mà đang trở nên nhè nhẹ rung chuyển.

Nam nhân kia hít mạng một hơi, cất giọng ồm ồm nói: "Chậm đã ! Mùi vị tanh hôi nồng nặc như vậy...thật giống...giống một con...con thú lớn...Con mẹ nó, cư nhiên lại muốn hướng về phía bọn ta a... Bọn ta còn không phải giống như hăng hái dâng mình đến miệng cho nó hay sao ?... Không thể nào!...Mau quay lại thôi."

Lạc Thần nhíu mi mỏng, tựa như cũng cảm thấy khó xử, gật đầu nói: "Như vậy, chúng ta trước tiên lui về đường ngầm phía trên cầu thang lúc nãy. Thứ đang tới đây có hình thể không nhỏ, nơi này lại là sào huyệt của nó, nếu không cần thiết nó sẽ không theo lên đến cầu thang. Hơn nữa, đường ngầm kia rất nhỏ hẹp, có lẽ cũng không vừa với nó."

Như vậy, kết luận cuối cùng vì an toàn trên hết, chúng ta chỉ có thể chọn một đường lui về sau. Nguyên bởi vì trước đó mộ thất bị vách tường ngăn chặn, cắt đứt đường ra. Mà chúng ta lại muốn đi sâu vào bên trong lăng mộ để cùng với bọn Vũ Lâm Hanh hội ngộ, nơi này vì vậy chắc chắn phải đi qua. Nhưng là hiện tại tình huống quá mức nguy hiểm, chỉ sợ lần này tính mạng chúng ta cũng không đủ để bồi, vẫn là tốt nhất nên đổi kế sách khác.

Thấy tiếng bước chân của thứ kia càng ngày càng vang, cả ba vội tắt hỏa chiết tử, lấy ra dạ minh châu, thay đổi phương hướng, xoay người hướng về phía cầu thang kia bắt đầu chạy như điên.

Trong lòng ta sợ hãi và hoảng loạn đan xen. Bởi vì cơ thể ta lúc trước đã suy yếu đến cực hạn, ngay đến đi đường cũng cảm thấy có chút khó khăn. Nay lại phải chạy một trận kịch liệt như vậy, đến trái tim cũng đập gấp cảm giác như sắp chia năm xẻ bảy, từ trong lồng ngực mà nhảy ra bên ngoài.

Cực chẳng đã, cước bộ ta dần trở nên chậm chạp. Lạc Thần ở phía trước cảm nhận được, một lần nữa quay ngược trở lại, nắm lấy tay ta, hổn hển chạy về phía trước.

Bước chân lúc này giống như muốn nhũn ra, tất cả máu trong người dường như đều chạy ngược lên đỉnh đầu, ta cảm thấy choáng váng xây xẩm. Phía trước mắt chợt tối xầm, thậm chí đến cả ánh sáng của dạ minh châu cũng không nhìn thấy. Rồi sau đó, cơ thể dường như bị mất đi tri giác, y như một xác chết, cứ như vậy bị Lạc Thần lôi kéo một đường chạy gấp về phía trước.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Onde histórias criam vida. Descubra agora