Chương 82 - Mệnh

1.5K 88 0
                                    

Nếu giờ phút này có Lạc Thần ở bên cạnh, ta có thể nương tựa vào nàng, nhất định sẽ không sợ hãi đến mức này, nhưng mà bây giờ, tại cái nơi không thấy được cả đầu lẫn đuôi này, không biết là đang ở nơi nào nữa, chỉ có một mình ta.

Không, còn có bóng người quỷ dị vừa gầy vừa nhỏ đó.

Ta càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, đứng lại rất lâu, bất tri bất giác trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cũng không biết là lúc nãy, cái thứ gầy như cây trúc đó có nhìn thấy ta không, nếu như không có thì tốt, ta có thể tránh nó rồi đi tìm Lạc Thần, chỉ sợ là nó đã trông thấy ta, đang nấp ở gần đây, chờ cơ hội để gây bất lợi cho ta.

Vừa nghĩ như vậy, sau lưng ta bỗng nhiên hơi lành lạnh, dường như là hàn khí từ bên ngoài, dù sao vẫn cảm thấy như có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Ta ngẩng đầu lên, quyết tâm nhìn thẳng về phía trước, nhưng chỉ cảm thấy vô cùng hỗn độn, mắt ta chỉ thấy toàn một màu đen, bốn phía chung quanh vừa tĩnh mịch vừa u ám.

Chỗ này không thể ở lâu.

Dừng lại ở đây cũng chính là ngồi chờ chết, không bằng cứ đi về phía trước, thì còn có hy vọng gặp lại Lạc Thần, nếu bất hạnh gặp phải cái thứ gầy như cây trúc đó và bị nó gây khó dễ, cùng lắm thì đấu một trận với nó, đánh không lại, ta vẫn có thể bỏ chạy.

Chủ ý đã định, ta cũng không dám thổi lửa nữa, nắm hỏa chiết tử trong tay, cả người dán sát vào tường, chậm rãi đi từng bước một.

Bức tường ở phía sau cũng được làm bằng đồng, cách một lớp quần áo, cảm giác lạnh như băng từ loại đồng đặc biệt này trong nháy mắt đã truyền qua, bề mặt hơi lồi lõm, củng không biết là được khắc hoa văn như thế nào.

Từ những sợi dây xích bằng tinh thể trong suốt ở sơn động dưới lòng sông, rồi tới những lối đi được làm vô cùng tinh tế, chắc là ta đã tìm ra Cô Tô cổ mộ mà năm đó Côn Luân các nàng đi qua. Lối đi của cổ mộ bình thường đều là dùng đá để xây nên, đồng thì ở thời Hạ, Thương, Chu mặc dù thông dụng, nhưng hầu hết vẫn là dùng trong các nghi lễ và làm đồ dùng trong sinh hoạt, còn việc dùng rất nhiều đồng để đúc thành những bức tường, còn chạm trỗ vô cùng tinh tế này thì cực kỳ hiếm thấy, lại còn sử dụng nhiều tinh thể trong suốt như vậy để làm xiềng xích, chắc hẳn là vì một người có thân phận vô cùng cao quý và đặc biệt lúc bấy giờ mà xây dựng.

Nhưng mà, cụ thể thì người đó là ai?

Mặt khác, nếu đã vì chủ mộ mà hao phí thật nhiều tài lực để xây dựng cổ mộ này, vậy thì tại sao ở bên ngoài lại làm thêm một cái Vạn Cốt hố phá hủy hết phong thủy như thế? Tựa như những sợi xích bằng thủy tinh thể trong suốt đó, vốn rất quý giá, thế nhưng phía trên lại khắc những văn tự thần bí giống nhau, một bên vừa cao sang vừa quý phái, một bên vừa âm tà lại hung hiểm, cả hai không thể nào cùng tồn tại.

Nhưng mà cân nhắc lại thật kĩ, cả hai thứ đều được để trong ngôi cổ mộ thần bí, luôn cảm thấy như là trong chỗ u tối này có một sợi dây, bí mật kết nối hai thứ không hòa hợp đó lại với nhau.

Nhưng mà điều quan trọng nhất trong vô số những nghi vấn chính là, năm đó ta mới chỉ có chín tuổi, tuổi tác nhỏ như vậy, tai sao lại chạy vào trong ngôi cổ mộ này? Chắc chắn không thể nào là vì ta tuổi nhỏ nên thấy chỗ này chơi rất vui, vô cùng hồn nhiên chạy vào đây chơi trốn tìm chứ?

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now