Chương 23 - Tình này biết nói với ai

2.2K 132 12
                                    

Thoáng chốc, ánh mắt bị một màu đen như mực bao phủ, hai người chen nhau trong quan tài ngọc khiến không gian lộ rõ vẻ chật hẹp, ta cũng không biết ta cùng Lạc Thần rốt cuộc là dùng tư thế xấu hổ như thế nào ôm lấy nhau, thân thể bất đắc dĩ dính sát vào nhau, co mình nằm trong chốn nhỏ hẹp này.

Trong hơi thở ngửi thấy mùi gỗ thơm từ quan tài, ta vừa muốn phân biệt rõ ràng, mùi gỗ thơm nọ lại nhanh chóng bị hương thơm dịu nhẹ kín đáo từ trên người Lạc Thần tản ra che dấu.

Ta không thể không thừa nhận ta cực kỳ yêu thích mùi này, nhàn nhạt, như sương như khói, làm người ta tự nhiên muốn đến gần.

Mặt ta gần như chôn ở trước ngực nàng, rõ ràng có thể cảm giác nơi xương quai xanh chỗ xinh đẹp nổi lên, còn có cảm giác mềm mại cùng mùi thơm ngào ngạt chỉ có ở nữ tử, thân thể nàng không lạnh mà lại rất ấm áp, thậm chí có chút nóng.

Hô hấp đặc thù thuộc về nữ tử tuổi trẻ, mang theo trong veo, cuốn lấy hơi nóng, từng lần thổi qua lỗ tai ta.

Hô hấp quá gần gũi, khiến ta có chút không được tự nhiên; càng làm người ta muốn chết là tay Lạc Thần không thả nơi nào, lại cố tình muốn đặt nơi eo ta, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua vải dệt chậm rãi lan ra da thịt ta, một cơn khô nóng vô cớ xông tới, khiến cho mồ hôi làm ướt lưng.

Ta bị loại phản ứng khó hiểu này của chính mình làm cho sợ hãi, nghĩ đến nếu đều là nữ, ôm như vậy thì có gì mà xấu hổ?

Nàng có, ta cũng có.

Tận đáy lòng lòng ta an ủi chính mình như vậy, thế nhưng nội tâm quấn quít một lần lại một lần vẫn là không chặn được nhiệt độ thân thể, hai má như cũ là nóng bừng; ta vội vàng suy nghĩ muốn đổi tư thế xoay mặt đi, liền nghe được một loạt tiếng "sột sọat" chói tai vang lên ở bên ngoài, chậm rãi quét mặt đất, rõ ràng là âm thanh con rắn kia di chuyển trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng động rợn tóc gáy này, tim ta trong chốc lát phát lạnh, nửa người là nóng, nửa người là lạnh, bị kẹp ở trong khe hở băng cùng lửa, hô hấp cũng rối loạn.

Tiếng rắn bò "sàn sạt" giống như lăng trì trên pháp trường, lóc xuống từng đao từng đao thật mỏng, nghe mà khiến chân người ta như nhũn ra. Trong lòng ta cầu nguyện loại này tra tấn tâm lý vô tận có thể qua đi nhanh chút, ai ngờ tiếng "xuy xuy" do lưỡi rắn chìa ra vang lên bên tai, ta hoảng sợ nên theo bản năng nắm cổ tay Lạc Thần; ta dùng sức rất lớn, lúc nhận ra tay cũng mềm, nhưng Lạc Thần còn là không rên một tiếng, không biết nàng làm thế nào nhịn được, cảm giác áy náy bất chợt dâng lên.

Lúc này, một tiếng kêu còi trong trẻo bỗng nhiên truyền đến, sau đó chỉ nghe một giọng nữ lạnh nhạt nói: "Tiểu súc sinh, sao lại chạy tới nơi này quấy rầy, mau mau về ổ đi."

Nữ nhân vừa dứt lời, tiếng "sàn sạt" bên tai bắt đầu nhanh nhẹn mà chỉnh tề lui ra, rất giống tiếng thuỷ triều rút xuống, chỉ chốc lát sau, trong phòng mộ đã không nghe thấy âm thanh gì.

Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm: là ai đến đây?

Có vẻ như Lạc Thần cũng căng thẳng, áp sát như vậy, ta có thể cảm giác được nhịp tim của nàng chợt đập nhanh hơn.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now