Chương 47 - Thạch môn

1.9K 110 4
                                    

Ta dừng lại, không thèm lặp lại lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, môi đều nhanh muốn cắn phá.

Mà Lạc Thần bị cổ trùng kia vờn quanh, giống như băng tuyết ngập trời chưa từng mất đi ngọc tượng. Máu tươi dữ tợn lan tràn chảy ra, cùng với mặt đất tạo thành một màu đỏ đen hỗn độn, toàn bộ trông như một ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt đôi mắt ta.

Lập tức nàng đưa tay áo trắng phất một cái, hư không vẽ một cái kỳ quái kết ấn, nhẹ giọng nói thanh: "Đi thôi."

Đi thôi.

Một thanh âm lạnh lẽo, tơ từ những con trùng đó bong ra. Phệ tâm cổ như hiểu được lời nàng bắt đầu di chuyển, một đường đi thẳng, đảo mắt biến mất không còn một mảnh, chốc lát đã như chưa từng xuất hiện.

Trong nháy mắt, nàng ngẩng đầu xem ta, đôi mắt thâm túy đen như bát mực , trên mặt lại một tia huyết sắc cũng không có, tái nhợt thật sự, thân thể liền thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Ta vội vọt đến đem tay đỡ lấy thắt lưng nàng, vòng một vòng ngang ôm lấy. Nàng nhẹ cực kì, đơn bạc thân mình giống như lông hồng, không có sức nặng.

Ta nhịn trong lòng chua xót, mang nàng đến một bên dựa ngồi, kêu to: "Dược! Dược!"

Vũ lâm Hanh ở run run đưa qua thuốc bột cầm máu có mang theo, ta tiếp nhận đến, một tay lấy Lạc Thần ống tay áo kéo đi lên, thoáng chốc lộ ra một cánh tay trắng trẻo nhẵn nhụi, nhưng chính là lúc này máu tươi nhuộm thẫm, toàn bộ cổ tay trở xuống biến thành một màu đỏ sầu thảm. May mà bởi vì có Mộng Đàm Hoa hộ thể, vết thương trên cổ tay có dấu hiệu ngưng kết, nhưng vẫn là có nhè nhẹ từng đợt từng đợt máu rỉ ra.

Ta vội vàng đem thuốc bột đổ vào miệng vết thương ghê người kia, Lạc Thần trong miệng đau đớn khẽ rên "ân" một tiếng. Nàng cúi đầu tựa vào đầu vai ta. Miệng vết thương của nàng quá sâu, đổ thuốc bột vào đương nhiên đó đau đớn khó chịu không cần phải nói .

Ta trước kia đọc qua rất nhiều sách cổ về cổ trùng . Cổ trùng nếu không được nuôi bằng người thì không thể sống. Những kẻ xấu nuôi cổ trùng thường bắt những người đáng thương đem cho cổ trùng ăn, những thân thể không chống đỡ được lập tức sẽ chết trong đống cổ trùng. Hồi tưởng lại bộ dạng Lạc Thần khi nãy, lòng ta tổng cảm thấy lạnh cả người. Tuy rằng không nghĩ đến nhưng phải thừa nhận, thủ pháp cho trùng ăn của nàng thành thạo, tựa như nàng trước kia thường xuyên làm loại chuyện này.

Này ý niệm trong đầu nhất nhất thoát ra, ta chính mình sợ hãi chảy ra một thân mồ hôi lạnh, điều này sao có thể? Cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, lúc này mặt nàng sắc bạch dọa người, mi mắt nhắm chặt chẽ, ngay cả ánh mắt cũng không mở, mà thân thể bởi vì khí huyết hao tổn rất nhiều nhiều, cả người đều run nhè nhẹ .

Tuy rằng miệng vết thương của Lạc Thần dĩ nhiên được ta băng bó kĩ càng, nhưng là không lập tức bổ sung khí huyết, phỏng chừng trong thời gian ngắn cử động liên tục khí lực đều đã không có. Ta cắn chặt hàm răng, nhanh chóng đưa tay rạch một đường nhỏ, đem đến bên môi nàng, đè ép, đem giọt giọt máu chảy ra thấm nhập trong miệng nàng.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now