Chương 52 - Đêm hoa đăng lung linh (thượng)

2.6K 120 4
                                    

Đẩy cửa bưng cặp lồng đi vào, liền thấy một cái thân ảnh nhỏ màu trắng đang cô đơn ngồi bên mép giường.

Trường Sinh cúi đầu, hai chân nhỏ đong đưa cạnh giường, trên tay xoắn vặn vạt áo, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ta nhìn được liền cảm thấy đau lòng, tiến lên xoa xoa đầu nàng, cười bảo: "Trường Sinh, ăn cơm thôi, hôm nay có cá."

Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, rõ ràng đôi mắt hai lần trước gặp đen nhánh tựa trời đêm vẫn luôn sáng lấp lánh, giống như bao hàm hết thảy tinh quang, mà bây giờ lại trở nên có chút trống rỗng vô thần, đoán rằng nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi thần sau khi chịu tổn thương cùng đả kích.

Có điều nàng tuy rằng bị trọng thương nghiêm trọng như vậy, thế nhưng cơ thể lại hồi phục nhanh chóng đến bất thường, tới nỗi, nguyên bản dày đặc vết thương lúc này ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại, thực sự khiến người ta khó mà tin được.

Còn nhớ thời điểm đầu tiên sau khi thức dậy đứa nhỏ này vẫn liên tục kêu khóc, miệng không ngừng hô: "Đều chết hết rồi, đều chết hết rồi, tất cả đều không cần ta, ..." Hỏi nàng xảy ra chuyện gì, thì nàng chỉ nói có rất nhiều chim đen muốn tới bắt nàng, sau hỏi tiếp nữa, cũng không thu ra được nguyên nhân hay lý do tại sao, cuối cùng đành từ bỏ.

Dù sao trước mắt việc quan trọng nhất lúc này, chính là phải bồi dưỡng thật tốt cho thân thể của nàng.

Ta ngồi ở đầu giường, múc từng muỗng nhỏ cháo thịt, thổi thổi đưa đến bên miệng nàng. Nàng đầu tiên vươn ra đầu lưỡi phấn hồng khẽ liếm, trong mắt lại ánh lên tia sáng, làm như thập phần ưa thích mùi vị cháo này, tiếp đó liền một hơi nuốt xuống. Vừa ăn, trong miệng còn vừa nho nhỏ lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, mấy thứ này ăn thật ngon, phẩm chất rất tốt"

Ta hiểu được nàng luôn một mình sống tại chốn rừng sâu hoang dã không người, cô độc lẻ loi, cũng chưa một lần đi ra nhìn xem phong tục thế giới bên ngoài, trong tâm liền cảm thấy mềm mại, liền nói với nàng: "Trường Sinh sau này đi theo tỷ tỷ nhé được không? Có món gì ăn ngon, tỷ tỷ làm cho muội, mua cho muội, được chứ?"

"Dạ." Nàng nhu thuận gật gật đầu, lại tiếp tục ăn thêm mấy ngụm.

Giữa lúc ta đang từ từ uy cho Trường Sinh ăn, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng lại quẩn quanh bên mũi, chính là Lạc Thần đã không biết từ khi nào lên lầu đến đây, ta nhất thời trong lòng kinh ngạc, lại trông thấy nàng vẻ mặt tĩnh lặng thư thả, rút đi vẻ yên lặng vừa nãy cạnh bàn ăn, đang trực tiếp mang ghế tròn đến ngồi bên cạnh giường.

Ta đem bát cháo thả lại vào cặp lồng, nhìn nàng, cũng không biết nàng muốn đến làm gì, liền đã thấy nàng duỗi tay hướng về phía Trường Sinh, giữa lòng bàn tay trắng nõn đang mở chính là một đám viên tròn nhỏ đủ mọi màu sắc, lóng lánh trong suốt, cực kỳ đáng yêu.

"Đây là gì vậy?" Ta vô cùng bối rối hỏi.

Lạc Thần nhàn nhạt nói: "Vừa rồi con gái nhỏ của chưởng quầy đem tặng cho ta, bảo rằng đây là kẹo, tiểu hài tử sẽ có thể yêu thích đi ?"

Ta chợt hiểu ra, phì cười một tiếng, hóa ra nàng đến đây là muốn mang kẹo tặng cho Trường Sinh.

Bình thường nàng tuy rằng xử sự vô cùng lạnh nhạt, thế nhưng lại tựa như đóa hoa thuần khiết luôn tỏa ra hào quang, mấy ngày nay lưu ở Phàn Thành, khó tránh khỏi bị người quấn quít dây dưa. Nhớ lại con gái nhỏ của chưởng quầy, ước chừng cùng một độ tuổi với Trường Sinh, tựa như cực kỳ yêu thích nàng, đến thời điểm dùng bữa nếu không có việc gì liền thích đứng đợi cạnh hiên cửa cách đó không xa, nếu có thể thỉnh thoảng nói chuyện được với Lạc Thần mấy câu, liền lập tức cao hứng vui vẻ nhảy chân sáo mà đi.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum