Chương 42 - Chước chước kì hoa (Bông hoa rực rỡ)

3K 156 15
                                    

"Lạc. . .Thần. ." Môi của ta run lên, âm thanh tràn ra vừa thấp mà lại khàn khàn.

Người ở phía sau lại không hề trả lời, đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm được cổ tay của ta, cả người ta cứ như vậy đều ngã vào lòng nàng, đôi môi mỏng của nàng lại tiếp tục dán vào phía sau gáy của ta, chậm rãi di chuyển, từ từ đi tới phía sau lỗ tai, hơi thở ấm áp liền trực tiếp thổi vào cả mang tai, những nơi mà đôi môi mỏng của nàng đi qua, lại không có nơi nào mà không có lửa nóng.

Nhưng mà môi của nàng, rõ ràng là lạnh lẽo tựa băng hàn, lại có thể làm cho ta có cái cảm giác nóng hết cả người như vậy.

Cái hôn của nàng thật nhẹ, nhẹ tới mức giống như là hoa rơi qua dòng nước chảy, còn mang theo hương thơm của sương mai (sương vào sáng sớm), lướt qua da thịt trên cơ thể, kéo một đường dài đi xuống, cuối cùng lềnh bềnh trôi vào trong lòng của ta.

Cả người ta đều giống như bị một cái lưới vô cùng tinh tế buộc chặt lại, không thể cử động được, để mặc cho hương lạnh phía sau kề sát vào mình, trong lòng kinh hoàng không thôi, vào lúc này, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả sự ngạc nhiên trong lòng ta, và cả sự kinh hỉ.

Ta thích nàng như vậy, lại cứ không dám nói rõ, thế nhưng hôm nay nàng lại tỉ mỉ hôn phía sau ta thật lâu, lại còn đáp lại ta một cách không ngờ, làm cho ta mừng rỡ như điên.

Loại cảm giác này giống như là suốt cả đường đi ta vất vả đuổi theo nàng, trèo qua núi cao, lội qua nước lạnh, nhưng vẫn chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn hình bóng của nàng, nhưng hôm nay, ta bỗng nhiên phát hiện nàng thật ra đã dừng lại rồi, trên mặt lộ vẻ cười nhạt, mang theo hương thơm đặc biệt trên thế gian chỉ mình nàng có, đứng ở chỗ ngoặc mà đợi ta.

Mãi cho đến khi đầu óc ta tỉnh táo lại, nàng đã đem cơ thể của ta xoay trở lại, vào lúc này, ta đang dựa vào bộ lông mềm mại của Ngạo Nguyệt, phía sau lưng nóng như bị lửa đốt, còn trước mắt lại là ngọc nhan (mặt đẹp như ngọc) của Lạc Thần đang cúi sát xuống, mà trong mắt nàng lúc này có một chút tình tố, thật giống như trăng sáng chiếu rọi xuống mặt hồ thanh tịnh, cứ như vậy chớp mắt cũng không chớp, trực tiếp nhìn thẳng vào ta.

Ta từ phía dưới nhìn vào nàng, cảm thấy đầu lưỡi đã muốn thắt lại rồi, run run nói: "Nàng.. nàng..."

Tay phải của nàng chống vào một bên bả vai của ta, khẽ nhướn mày, bỗng dưng nở nụ cười thản nhiên, thấp giọng nói: "Ta cái gì?"

Nụ cười khuynh thành này, xung quanh đều bị nụ cười này làm cho mờ mịt ảm đạm, cả thế giới của ta chỉ còn lại phần băng tuyết đó của nàng, ánh sáng của đom đóm ở bốn phía đang khiêu vũ, mà ánh sáng của của những vì sao nhỏ đó,đều chia ra không thừa không thiếu, toàn bộ đều rơi vào trong ánh mắt của nàng.

Đối với ta mà nói, cuộc đời này vậy là đủ rồi.

Ta không do dự gì nữa, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của nàng, nàng lập tức nghiêng người, tiện thể ghé vào môi của ta, hôn xuống.

Trong nháy mắt, thế giới bỗng trở nên hỗn loạn, lần này, không giống với lúc trộm hôn môi nàng vừa chua sót vừa ngọt ngào, lại không giống với lúc nãy nàng khẽ hôn ta từ phía sau là kinh ngạc và run rẩy, lần này, cùng với ta chỉ có bình an, thản nhiên, cùng với sự vui mừng đến mức tình cảm tràn đầy muốn thoát ra ngoài. Khẽ nhìn qua đôi mắt hơi hé mở, len lén quan sát nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng nhắm lại,lông mi thật dài khẽ run lên, chính giữa hai gò má băng tuyết có một chút hồng nhạt, để cho người ta nhìn cả đời cũng nhìn không đủ.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ