Chương 156 - Là người hay tống tử

1.1K 69 6
                                    

"Tại sao lại không xuống tay. . . Chẳng lẽ có cắt thịt ra cũng không loại bỏ hết độc được. . . ?" Ta đặt cằm ở hõm cổ của nàng, trong lúc nói chuyện, cả răng cũng muốn run lên, hơn nữa bây giờ miệng vết thương lại vô vùng đau đớn, lời nói cũng bắt đầu không lưu loát.

Ta còn trẻ tuổi như vậy, đã từng trải qua bao nhiêu lần sinh tử, vượt qua bao nhiêu đau khổ, thật vất vả mới có thể cùng với Lạc Thần đi đến hiện tại, ta vốn còn mong đợi có thể ở cùng với nàng sau này, cùng nhau trải qua những ngày yên bình, vậy mà bây giờ ta. . . ta lại sắp. . .

Nghĩ đến đó, ta vừa sợ hãi vừa không cam lòng, rất khó chịu, bỗng nhiên cảm thấy thật tức giận, không khỏi ôm chặt lấy tấm lưng gầy yếu của Lạc Thần.

Lạc Thần thấy ta sợ đến mức cả người run rẩy, vội vàng buông ta ra, hai tay nâng mặt ta lên, nói: "Không phải, đừng nghĩ bậy, cô nương ngốc, là vì không cần, đã không cần nữa rồi, nàng hiểu không?"

Nói xong, nàng nhẹ nhàng thở phào, khóe mắt có một chút phiếm hồng, thế nhưng, trong đôi mắt vốn tràn đầy đau đớn đã bắt đầu xuất hiện một sự vui mừng nhàn nhạt.

Ta lập tức hoàn hồn, vào lúc này, vết thương trên cổ tay bỗng nhiên lại co rút dữ dội, ta đau đến mức kêu lên, Lạc Thần cúi đầu xuống, cẩn thận nắm lấy khuỷu tay trái của ta, nâng cổ tay trái ta lên một chút, khe khẽ nói: "Nàng xem kỹ miệng vết thương của mình, có gì khác với lúc nãy?"

Ta tập trung nhìn vào đó, chỉ thấy miệng vết thương của năm cái lỗ trên cổ tay đã chuyển từ màu đen sang màu đỏ, máu chảy từ miệng vết thương không còn là màu đen đáng sợ nữa, mà đã chuyển thành màu đỏ thẫm như bình thường.

Còn những sợi lông dài màu trắng ở chung quanh miệng vết thương, tựa như có sinh mạng vậy, chậm rãi chuyển động, ban đầu nhìn thấy, ta còn tưởng rằng những sợi lông này đang lớn dần lên, sau đó nhìn lại mới hiểu rõ, bọn chúng dường như đang e ngại máu của ta nên chạy trối chết, bị máu của ta đuổi ra khỏi cơ thể.

Rất nhanh, những thứ giống như những sợi lông này, từng sợi đều lao ra ngoài, không để lại một chút dấu vết nào nữa.

Cảnh tượng trước mắt làm cho ta vô cùng kinh ngạc, khó hiểu nói: "Chuyện. . . chuyện này rốt cuộc là sao?"

Người thường bị Bạch Sát nắm trúng, không nhanh chóng tiêu độc hoặc loại bỏ vùng da thịt nhiễm độc thì chỉ có một con đường chết, mới lúc nãy ta thấy Lạc Thần xuống tay chậm chạp, không chịu cắt thịt, còn cho rằng mình lần này đã hết thuốc chữa rồi, vậy mà tại sao bây giờ miệng vết thương của ta lại có thể tự khôi phục được?

Lạc Thần nhẹ nhàng nói: "Phải là người có thể chất khác với người bình thường, thì mới có khả năng chống lại loại kịch độc này. Lúc trước ở trong mộ Cô Tô, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, nàng và Vũ Lâm Hanh đều bị cùng một thứ cắn bị thương, tại sao Vũ Lâm Hanh phải dùng châm để tiêu độc mới có thể giữ được tính mạng, còn nàng tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng sau đó lại có thể tự mình tỉnh dậy? Cho đến bây giờ, ta mới hiểu được đại khái một chút. Hơn nữa, chắc nàng cũng đã từng nghe nhắc tới, ở Miêu Cương cũng có người có thể chống lại độc dược như thế này, hằng năm dùng đủ mọi loại thảo dược nấu với nước, thể chất dần dần bắt đầu thay đổi, kịch độc trên thế gian đối với bọn họ đều không có tác dụng, cho nên tình huống này của nàng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trước hết nàng cứ thả lỏng, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Where stories live. Discover now