Chương 173 - Cuồng hóa

1.2K 68 3
                                    

Đoan Yến vỗ tay một cái, cười tủm tỉm nói: "Đi vào, đi vào thôi. Có nhiều người ở đây như vậy, tôi cũng không sợ nữa." Nói xong liền từ phía sau lưng Lạc Thần tiến vào trong mộ thất, những người còn lại cũng không có ý kiến gì khác, lần lượt tiến vào.

Hoa Tích Nhan vỗ vào đầu vai của ta: "Sư Sư, chúng ta cũng đi vào thôi."

Ta gật gật đầu, đi được vài bước, không hiểu sao trong lòng cảm thấy là lạ, ta dừng lại, bất giác lại đưa mắt nhìn về phía mặt đất một cái. Thi thể nam tử với bộ quần áo màu đen vẫn nằm lạnh tanh trên mặt đất như cũ, cái cổ hơi lệch về một bên, nhìn về phía ta với khuôn mặt méo mó vô cùng kỳ dị.

Ta rùng mình một cái, trong lòng chợt có một cảm giác rất khó chịu, đang định quay mặt đi, bỗng thấy con ngươi màu đen của thi thể đó khẽ di chuyển lên phía trên, rồi bất thình lình lại dời xuống dưới. Ta nhìn thấy mà cứng đờ cả người, quan sát lại một lần nữa thì hai con ngươi đó vẫn như lúc ban đầu, hoàn toàn không có thay đổi vị trí.

Ảo giác. . . ?

Ta dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, đến lúc bỏ tay xuống thì Hoa Tích Nhan đã quay đầu lại và ôn nhu cười nói: "Mắt bị làm sao à?"

"Không có gì, hơi buồn ngủ mà thôi." Ta lắc lắc đầu với nàng, trong lòng tự nói với bản thân rằng có lẽ là vì mình quá mệt mỏi nên trong một lúc mới bị hoa mắt như vậy.

Sau khi tiến vào mộ thất, mọi người đốt hỏa chiết tử trong tay lên, chiếu sáng khắp nơi. Mộ thất được xây dựng với dạng hình chữ nhật nằm ngang, nhưng thứ đầu tiên mà ta nhìn thấy không phải thứ được gọi là quan tài của tướng quân mà là một thông đạo thẳng tắp ở bức tường mộ phía trước, vừa đúng lúc đối diện với cánh cửa mà bọn ta bước vào, thông đạo khá lớn, nhưng so với mộ đạo dùng để tiến vào thì vẫn hẹp hơn rất nhiều, bên trong tối đen như mực, nhìn không thấy được gì cả.

Trước khi ta tiến vào, theo bình thường mà phỏng đoán thì chỉ nghĩ rằng đây là một căn mộ thất truyền thống với bốn bức tường và một cánh cửa, hoàn toàn không nghĩ tới việc bên trong mộ thất còn có thể xuất hiện một con đường khác.

Nhưng mà ngoại trừ ta thì sự chú ý của những người còn lại đều không đặt vào cái thông đạo đó mà tất cả đều đi về phía bên trái, ở đó có một thứ thu hút nhiều sự chú ý hơn —– một chiếc quan tài màu đen được đặt sát vào tường.

Ta không để tâm đến cái quan tài đó mà chỉ đứng một mình ở lối vào thông đạo, thử quan sát vào bên trong. Mùi thối rữa ở bên trong rất nồng, thậm chí còn phảng phất thêm một lớp hơi nước, sờ tay lên vách tường, cảm thấy dính dính và trơn trơn, giống như có một lớp chất lỏng bám ở trên đó, nhưng mà loại chất lỏng dính dính kỳ quái này chỉ có ở khu vực xung quanh thông đạo.

Ta nhắm mắt lại, hít hít mũi, càng cảm nhận rõ hơn về mùi hương hơi chua trong hơi nước.

Ta cảm thấy rất kỳ quái, mùi hương của không khí và hơi nước lẫn trong đó không ngừng xuất hiện sự thay đổi. Ở chỗ đạo động mà bọn ta đi xuống, không khí vừa ẩm ướt vừa oi bức, rõ ràng là đã bị vôi ảnh hưởng. Càng đi sâu vào bên trong, càng cách xa phạm vi ảnh hưởng của vôi thì không khí tự nhiên cũng sẽ càng trở nên lạnh lẽo, hơi nước thì vẫn còn, nhưng mà phải dần dần nhạt đi.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ