Chương 10: Một nồi canh đen

15.3K 1.2K 201
                                    

Có lẽ do bộ tộc Dực Hổ không am hiểu bắt cá, nên mới dẫn tới cá trong sông cực khuyết thiếu tính cảnh giác, kết quả đây là lần bắt cá nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay của Đinh Tiếu, cho nên trong một giờ đồng hồ cậu bắt được mười con cá lớn. Hơn nữa mỗi con đều trên dưới 2.5kg, thịt da béo tốt, cái này nếu xuất hiện ở thế giới nhân loại đều trở thành mặt hàng thủy sản cao cấp cho xem. Hơn nữa từ việc xiên cá này, Đinh Tiếu cảm thấy sức lực bản thân giống như lớn hơn trước kia. Chẳng lẽ có liên quan tới đồ ăn ở nơi này?

Đinh Tiếu hôm nay đặc biệt vui vẻ, chính xác mà nói là ngày vui vẻ nhất từ sau khi đến thế giới thú nhân.

Không có bất cứ áp lực nào, ngay cả bắt cá cũng chỉ để thư giãn mà thôi. Nghĩ lại đời trước ba cùng người kia yêu nhau 10 năm, bản thân chỉ sợ cũng không có được mấy ngày bừa bãi như vậy. Quay đầu nhìn tới ba đang ở bờ sông đào cái gì đó, Kinh và Lục Hi liên tiếp chỉ huy cho mình con kia lớn, con kia lại lớn hơn, cậu liền không nhịn được bật cười. Con người ấy mà, quả nhiên cuộc sống vẫn là vô ưu vô lự mới tốt. Cho nên nhất thời hưng phấn, liền đứng ở trong sông hơn nửa giờ, bắt thêm bốn con cá chuối lớn. Mới vừa rồi ở trong sông không có cảm thấy, chờ đến lúc lên bờ, Đinh Tiếu lập tức cảm thấy hai chân lạnh lẽo cứng đờ. Chân run run, ngồi bệt xuống bờ sông. Thảm cỏ xanh thật dày cùng mềm mượt, còn có ánh mặt trời thẳng chiếu ấm áp, thoải mái!

"Này, các ngươi tự chọn đi, mỗi người ba con đủ không?" Mấy con cá gì đó cậu cũng không để ý một chút nào, kỳ thật đối với Kinh và Lục Hi mà nói, Đinh Tiếu coi bọn họ như là trẻ con mà đối đãi. Không quan hệ tới tuổi tác, mà ở tâm trí. Bạn bè hay không cậu cũng không để ý, nhưng việc có thể dễ dàng khiến cho người vui vẻ cậu rất sẵn lòng. Kinh và Lục Hi vốn đang dùng dây cỏ buộc cá, vội đến vô cùng vui vẻ. Nghe được Đinh Tiếu cho bọn họ mỗi người lấy ba con cá, còn hỏi có đủ hay không, thật làm bọn họ khiếp sợ. Phải biết rằng bộ tộc đã sớm thực hành chế độ tư hữu, cá này nếu đi đổi trong buổi tiểu tập, không nói một con có thể đổi được 5, 6 bối, cư nhiên để cho họ mỗi người lấy những ba con nhiều như vậy.

Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng, Đinh Tiếu sẽ cho bọn họ mỗi người một con, sau đó về nhà sẽ có canh cá tươi ngon uống, hiện tại giống như vượt khỏi tưởng tượng rồi!! Cho nên hai người liền nhìn nhau một cái, cùng nhau chạy tới đẩy ngã Đinh Tiếu đang ngồi phơi nắng trên cỏ (Tác giả: không nên suy nghĩ quá đen tối)

Kinh hô to: "Đinh Tiếu ngươi thật tốt!!!" Nói xong lấy đầu cọ cọ cổ Đinh Tiếu.

Lục Hi hơi uyển chuyển một chút, cũng vui vẻ bắt lấy cánh tay Đinh Tiếu không buông: "Tiếu Tiếu, về sau chúng ta đều là bạn tốt có được không?!"

Đinh Tiếu bị hai người bọn họ đột nhiên tập kích sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ mà mỉm cười: "Chúng ta về sau đương nhiên là bạn tốt. Chính là hiện tại bạn tốt đang rất đói bụng, chúng ta hẳn là nên chuẩn bị bữa trưa. Hai vị bằng hữu kéo ta lên có được không?"

Cách đó không xa Quỳnh đang đào gừng nhìn thấy ba cái ấu tể hòa hợp vui vẻ, trong lòng thật an ủi. Kỳ thật khi còn chưa cùng Hạ yêu nhau, bản thân cũng có mấy người bằng hữu như vậy. Thật hi vọng tương lai Tiếu Tiếu có thể tìm được một người bạn lữ ưu tú giống như Hạ, cũng không cần vì như vậy mà bị bằng hữu hiện tại xa lánh.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now