Chương 52: Ấu tể lạc đường

10K 743 73
                                    

Có "cơm tập thể" ăn, mấy người lớn đều vui vẻ, khi Hạ đi săn chế tác cho Tiếu Tiếu một cái cối xay nhỏ, chỉ lớn bằng hai bàn tay Đinh Tiếu, lấy tới xay tương vừng rất phù hợp lại còn không quá nặng.

Khôn ca đi tìm cong giác dương, vì Tiếu Tiếu buổi tối hôm nay muốn ăn thịt dê, còn các loại thịt khác đều có vài giống đực chịu trách nhiệm, mình chỉ cần phụ trách một mình Tiếu Tiếu là được rồi.

Kết quả vào bữa tối vô số chủng loại thịt, heo dê bò gà v.v đều là chuyện nhỏ, Phong và cha Lục Hi hợp lực bắt tới một con phong lang rất là hung mãnh. Khi bọn họ khiêng con sói về doanh địa, tất cả mọi người đều rất là khẩn trương, nhưng lại thở dài một hơi.

Quỳnh kinh ngạc xong nhìn Đinh Tiếu vẻ mặt mờ mịt nói với cậu: "Con thú kia tên phong lang, là một loài dã thú cực kỳ hung mãnh, con đừng thấy nó không to bằng hủ thực thú, nhưng lực sát thương lại không chênh lệch mấy, nó chẳng những có hàm răng sắc bén, động tác cũng rất mạnh, nếu nó bước chậm còn không cả phát ra tiếng động nào, hơn nữa trên người chúng nó mang mùi vị rất nhẹ, rất không dễ dàng bị giống đực phát hiện trước. Khiến người ta lo nhất chính là khi thú nhân đi săn đơn độc gặp phải nó rất là nguy hiểm."

Kỳ thực nhìn con sói này Đinh Tiếu thấy so với hai con sói lúc trước cha săn còn lớn hơn nhiều, hẳn là to tầm lão hổ trong vườn bách thú đời trước. Từ hình dáng đã đủ dọa người, hơn nữa cái nanh sói lộ ra ngoài kia dưới ánh nắng thoạt nhìn âm trầm dọa người, hiện tại vừa nghe ba nói như vậy, Đinh Tiếu quyết định hôm nay vẫn là không nếm thử mùi vị con sói này. Nhưng mà...thân da lông màu xám kia thoạt nhìn xõa tung thực mềm mại mượt mà thì phải....

Bởi vì phát hiện phong lang, cho nên Hạ khi trở về liền mang theo người đi sang các thôn khác của bộ tộc thông báo tình huống. Đương nhiên chuyện này cũng phải nói qua với các bộ tộc khác một chút, dù sao mạng người là quan trọng. Tuy con phong lang này đơn độc săn mồi, nhưng bọn chúng vẫn là có tộc đàn, ít thì ba bốn con, nhiều thì hơn mười con. Tuy đây là tín hiệu nguy hiểm, nhưng nếu tất cả các thú nhân bộ tộc cùng nhau cảnh giác, có lẽ sẽ không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần thiết phải phòng bị.

Một hồi kinh hách qua đi, ăn đối với những người này mới là quan trọng nhất.

Quỳnh và Lạc (mẹ Kinh) còn có Đường (mẹ của Mộc Ngõa và Liên Chi) đem thịt thú mà giống đực đã xử lý tốt chọn lựa bộ phận ngon mềm nhất dựa theo yêu cầu của Đinh Tiếu cắt thành từng lát. Còn Kinh thì hứng thú bừng bừng xay hạt vừng, một bên xay một bên còn vụng trộm ăn một chút, loại đồ vật thơm thơm này y rất thích, khi còn trong thôn, Tiếu Tiếu còn cho y và Lục Hi mỗi người một bình kìa.

Nhiệm vụ của Lục Hi chính là dưới sự chỉ đạo của Đinh Tiếu đem xương heo đã chặt xong và gà cho vào bình gốm lớn hầm canh, hơn nữa là hầm hai bình lớn. Đối với học cách nấu ăn, Lục Hi rất để bụng, ai bảo y là một người đã có bạn lữ tương lai rồi.

Lúc này Đinh Tiếu rất bận rộn, cậu chẳng những phải đem các loại nguyên liệu sống đều cắt thành miếng ngâm trong nước, còn phải vội vàng điều phối nước chấm, sở dĩ phải hầm hai bình canh, nguyên nhân chủ yếu là cậu phải làm hai loại lẩu có hai mùi vị khác nhau. Cay và mặn, cho nên một cái bình trong đó, Đinh Tiếu thả mấy viên sò khô, để Khôn vươn lợi trảo ở đám cá khô tước làm cá lát bỏ thêm vào. Đừng thấy nguyên liệu không nhiều mấy, không lâu sau, bình canh kia toát ra mùi vị hoàn toàn khác với bình còn lại. Mùi hương phả vào mũi khiến cho tất cả mọi người đem nước miếng nuốt vào.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now