Chương 124: Đây không phải phương xa?

4.7K 323 14
                                    

Bản thân không được ăn mì gạo chua cay không quan trọng, có thể cho mấy tên tham ăn này nếm thử món mới là được.

Dưới sự cho phép của Đinh Tiếu, đem Tư, Màu và Lục Hi lưu lại phòng bếp. Thứ nhất là mình như này cần người hỗ trợ, thứ hai là cũng miễn cho Tư bị mấy tên ngốc kia hợp lực "đùa giỡn."

Không nghĩ tới tiểu tử Tư này không đơn giản chỉ biết ăn, đối với chế biến cũng rất lành nghề. Cũng không phải là y làm có bao nhiêu ngon hay mới lạ, chỉ là tay nghề rất thành thạo, kỹ thuật xắt rau gì đó tuyệt đối tốt nhất trong mấy người bọn họ. Đinh Tiếu liền buồn bực, kỹ thuật xắt rau tốt như vậy, sao độ chuẩn xác săn thú lại thấp như thế! Chẳng lẽ cận thị? (Ngươi đủ rồi đấy!)

Mì gạo khô đã sớm được ngâm nước, trong nhà còn có nửa bình canh gà, đây là ngày hôm qua ba nấu cho mình uống, thả củ từ và cẩu kỷ, hương vị rất không tệ, lấy làm nước canh vừa khéo.

Phối liệu trong tay tương đối thiếu, Đinh Tiếu bảo Lục Hi lấy giúp một ít rau bùn muối. Măng khô sau cho vào nước muối trần qua, còn có thể sử dụng lạp xưởng vị tỏi và thịt nướng mà trước khi bị thương mình làm. Tóm lại đem những thứ này cắt con trì, cũng coi như chay mặn phối hợp.

Nước chua cay vẫn rất đơn giản, đem dấm và nước tương, muối, một chút bột hoa tiêu cùng một chút tiêu đen xay trộn với nhau. Để vị chua càng tự nhiên, cậu cho vào hai quả mâm xôi nghiền, chuẩn bị tốt một chậu nhỏ nước sốt đỏ đỏ đen đen, thoạt nhìn cũng tương đối. Bốn người trong phòng bếp đều tiến lại nếm thử một chút, trừ bỏ Đinh Tiếu cảm thấy hơi ngọt một chút ra, ba người còn lại đều tỏ vẻ cảm giác rất không tệ.

Hành lá đã thái xong cho vào trong bát trước, sau đó cho nước canh vào, lại đem mì gạo nấu tốt cho vào, sau đó xối thêm hai muỗng nước chua cay, cuối cùng lại đem bốn dạng phối liệu rải lên trên. Đương nhiên nếu muốn chân chính ăn cay không phải vị cay của hoa tiêu và bột tiêu đen, có thể cho sa tế mà Tiếu Tiếu đặc chế.

Mỗi người một bát mì gạo ăn đến vui vẻ ngạc nhiên, thập phần dai ngon, hoàn toàn không giống với mì sợi bọn họ từng ăn qua. Huống chi cũng không phải nhà ai cũng biết cách làm mì sợi, đa phần mọi người chỉ biết làm bánh. Nghe Đinh Tiếu nói đây là dùng quả gạo xay thành bột làm thành mì gạo, mấy người này vừa hưng phấn vừa tiếc nuối. Chờ tới cuối thu quả gạo mới thành thục bọn họ muốn tự làm ở nhà để ăn, còn mất vài tháng nữa mới tới, còn không biết có hái được không. Dù sao cây quả gạo ở khu an toàn không nhiều lắm. Nhưng khi nghe Đinh Tiếu nói Khôn bọn họ đã tìm một khối đất bằng ở khu an toàn trồng thật nhiều cây quả gạo, bọn họ lập tức thay đổi biểu tình. Đinh Tiếu nhìn mà khóe miệng giật giật, sức mạnh của ăn thật đúng là lớn!

Có điều ở bên cạnh ăn mì gạo không có khô bò không có sa tế, Đinh Tiếu oán hận nho nhỏ, về sau cần phải trở nên lợi hại mới được, chủ yếu là ăn kiêng gì đó so bị thương còn khiến người khó chịu hơn!

Vì phải làm cho mỗi người trong thôn một gói thuốc đuổi rắn, cho nên lượng công việc tương đối nhiều. Hơn nữa số lượng thảo dược cũng chắc chắn không đủ, nhưng chuyện hái thuốc này đã giao cho Cát Trung và thôn trưởng đại nhân đi làm. Hiện tại bán thú nhân bọn họ và giống cái không thể ra khỏi phạm vi của thôn.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now