Chương 57: Thích thì nhận đi!

10.3K 712 43
                                    

Một đêm này ngoại trừ Khôn ra, tất cả mọi người đều ngủ rất ngon, bao gồm ăn nửa đêm gió lạnh Mộc Ngõa huynh.

Cái gì? Sao lại là nửa đêm? Kia đương nhiên là phần sau hắn ngủ lăn vào trong động, mà Kinh cũng cảm thấy có chút lạnh, trong lúc ngủ mơ màng cảm giác được có một cái thảm lông ấm áp tới gần, vì thế cũng lập tức tiến lại, cho nên ngày hôm sau hai người tỉnh lại, cả hai đều đỏ bừng một khuôn mặt, chỉ là hình thú của Mộc Ngõa huynh có lớp lông mao che phủ khuôn mặt đỏ bừng. Kinh ngạc nhất là Kinh, không có quang quác kêu hay đá Mộc Ngõa huynh một cái mà là ngơ ngác ngồi một chỗ, nhìn Mộc Ngõa hoàn toàn không biết đang nghĩ cái gì.

Mộc Ngõa thực vui vẻ, trước khi ngủ tâm tình đã không tồi, tỉnh dậy lại phát hiện Kinh đang ôm "cánh tay" lão hổ của mình, hắn lại càng cao hứng. Hiện tại còn đỏ bừng mặt nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ phát hiện ra mình rất đập troai?

"Kinh, ta...hắc hắc, ta đi săn thú! Cậu muốn ăn thịt gì? Ta đi săn cho cậu!"

Kinh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hóa ra vừa rồi y đang thất thần chứ không phải cảm thấy Mộc Ngõa huynh rất đập troai gì đó --b.

"Loại gì cũng được a." Dù sao y không quá kén chọn, nhưng ngoại trừ cha, vẫn là lần đầu tiên có người hỏi mình muốn ăn thịt gì, còn muốn tự săn cho mình nữa. Hơn nữa mặc dù là cha, hắn hỏi đến nhiều nhất cũng là mẹ muốn ăn cái gì, kỳ thực Mộc Ngõa người này, thật đúng là khá tốt.

Có thể thấy được kết cục của quỷ thèm ăn là vì ăn mà tự bán mình, ít nhất ấu tể Kinh là cái dạng như vậy. Vì một câu "Cậu muốn ăn thịt gì, ta đi săn cho cậu!" của Mộc Ngõa, cũng đã khiến trái tim nhỏ bé của Kinh "bùm" một hồi lâu.

Chúng ta lại nói về Khôn, kỳ thực sau khi ngủ rồi, tiểu huynh đệ của mình cũng không gây quá khó chịu, chỉ là buổi sáng ngày hôm sau, nó lại liền đáng chết mà chào hỏi với mình. Khôn thực buồn rầu, tư thế ngủ của Tiếu Tiếu quá thành thực, đêm qua ôm cái đuôi ngủ, sáng nay vẫn là ôm cái đuôi ngủ tiếp, tuy tư thế từ trái biến thành phải, dù sao cái đuôi của mình còn ở trong ngực em ấy là được rồi, loại tâm tình này dị thường ấm áp cùng sung sướng, nhưng phía dưới cũng dị thường thống khổ và khó chịu.

Cũng may đồng hồ sinh học của Tiếu Tiếu đã quen với thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở thế giới này. Khi Khôn tỉnh lại không bao lâu cậu cũng mở mắt, theo bản năng mà dùng mặt cọ cọ cái đuôi lão hổ trong lòng ngực, thật là không tồi. Về đến nhà nhất định phải chọn một khối da lông thật tốt, khâu thành một cái gối ôm lông xù xù! Trước kia mình sao lại không phát hiện ra ôm đồ vật như vậy ngủ thật thoải mái chứ? Quả nhiên là vì trời lạnh sao?

Cuối cùng cái đuôi cũng được buông lỏng ra, Khôn lại mất mát nhẹ nhàng thở ra: "Tiếu Tiếu, ta đi săn thú, chờ bọn họ đều đi ra em hãy ra khỏi động." Vì thế lão hổ màu đen "vèo" một tiếng nhảy ra sơn động. Xem ra hôm nay ra ngoài hạ nhiệt là không được rồi, vẫn là phải vuốt vuốt a! ( --|||| )

Sáng sớm, tất cả giống đực đều không phải quá bình thường, đây là ba bán thú nhân ấu tể nhất trí nhận thức.

Đương nhiên Lục Hi và Đinh Tiếu cũng phát hiện, Kinh cũng không quá bình thường, trải qua hai người "nghiêm hình bức cung", Kinh rốt cuộc nói ra đêm qua mình cư nhiên ngủ mơ liền ôm lấy cánh tay Mộc Ngõa.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now