Chương 17: Kiếm dã quả

15.7K 1.1K 101
                                    

Đinh Tiếu cực kỳ không tình nguyện mà đi theo Khôn rời khỏi nhà mình, trong tay cầm săn xoa, sau lưng đeo giỏ tre, đây là phối trí tiêu chuẩn để một bán thú nhân đi rừng rậm. Có điều thực hiển nhiên Khôn phối trí cao cấp hơn nhiều so với cậu. Sau lưng tên kia cũng có một cái sọt, bên trong đặt một tấm da thú màu xám to như lá cọ, còn có hai viên đá lửa to bằng bàn tay. Muối xanh và bột tiêu cũng được đựng trong một cái túi miệng nhỏ. Còn có một bó dây làm từ thảo mạn bện thành, một bình gốm chiếm nửa vị trí cái sọt. Thư duy nhất cậu không nhìn thấy là dụng cụ nào để làm ra cối đá, có điều dù sao nếu không làm được thì tạm thời liền dùng cái cối nhỏ nhà mình, nếu những người này cảm thấy mình làm "mì phở" có thể tiếp thu, vậy chắc chắn sẽ có không ít người sẽ đi làm cối đá xay lớn.

Nhận thấy thời gian hai người rời thôn quá sớm, cho nên từ nhà Đinh Tiếu đến cửa thôn liền thấy được bốn thú nhân thủ vệ, điều này không tránh khỏi oanh động sinh ra trong phạm vi lớn, dù sao tiểu tử mặt than này cũng là thiếu niên thần tượng. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Tiếu Tiếu liền tiêu tan bực bội khi sáng sớm hôm nay bị phá giấc ngủ.

Đinh Tiếu hiện tại có chút xấu hổ, vì bản thân dùng lực như thế nào cũng không tránh thoát được bàn tay nắm lấy tay trái của mình. Bản thân kháng nghị hai lần, tiểu tử mặt than này đều không có phản ứng, đặc biệt ánh mắt kia khi nhìn mình, giống như mình đang vô cớ gây sự: "Tôi nói này đại ca, anh có hay không nghĩ tới nơi nào có cục đá lớn để làm cối đá chưa? Hay là đi tìm quả trân châu trước?"

Khôn tự hỏi một chút: "Đi về hướng đông, dưới chân núi có đá lớn, bên cạnh cũng có không ít các loại trái cây."

Đinh Tiếu lúc này trừ gật đầu ra thì không có lựa chọn nào khác, có điều dọc theo đường đi, cậu vẫn thoát được bàn tay to kia của Khôn để đào rau dại. Lúc trước Quỳnh đào gừng đều đưa cho Đằng mang đi, cho nên hôm nay Đinh Tiếu nhất định phải đào một ít. Còn cả tỏi và hành cũng phải kiếm thêm. Các loại rau dại có thể hái được cũng không ít, nhưng là để dành trên đường trở về mới hái. Cậu không muốn cõng thêm mấy cây rau cải trắng xanh biếc đi đi lại lại trong rừng đâu, quá nặng, thể lực của mình không đủ.

Con đường Khôn đi này rõ ràng không có người hay đi, cỏ dại đều cao qua hông Đinh Tiếu, nhưng cũng vì vậy mà ở trên đường Đinh Tiếu tìm được vài loại thực vậy quen thuộc. Hạt vừng, hoa nhài, bạc hà, cỏ chanh, rau hẹ, hoa cúc. Mấy thứ này sinh trưởng trong rừng, từng phiến từng phiến núp dưới cỏ dại, thoạt nhìn không hề bắt mắt một chút nào, nhưng ở trong mắt Đinh Tiếu, chúng nó dị thường quen thuộc và thân thiết. Những loại hoa cỏ này chẳng những có trong ký ức của cậu với xã hội hiện đại, mà hương thơm của chúng còn có thể dùng để ăn uống.

Đinh Tiếu rất thích hoa nhài, trên ban công nhà cậu có rất nhiều chậu hoa nhài, ngoài hoa nhài ra còn có xương rồng. Cho nên cho dù hoa nhài ở nơi này to hơn rất nhiều so với hoa trong trí nhớ của mình, nhưng hương vị cùng hình dáng khiến cậu đột nhiên nhớ tới căn nhà hai tầng của mình. Không biết những "di sản" đó của mình sẽ xử lý như thế nào, sớm biết sẽ bị xuyên qua, thì trước tiên đã viết tờ di chúc để lại cho Đinh Tuấn rồi.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now