Chương 35: Dưới bùn có củ sen

11.9K 889 65
                                    

Hồ nước có cây sen cách thôn Thiên Hà không xa lắm, tại một ngọn núi phía bắc cách hạ thôn chừng 2km, hồ nước nhìn qua rất lớn, Đinh Tiếu không tính được diện tích cụ thể, nhưng cậu cảm thấy dùng khả năng bơi chó của mình qua bờ bên kia phải mất ít nhất một ngày.

Gần bờ hồ còn có thể nhìn thấy lá sen già úa, Đinh Tiếu cảm thấy nếu vận khí không phải quá kém, hẳn là sẽ tìm được củ sen nhỉ? Mặc kệ nó, hiến tế nói đúng, tìm được là Thần Thú ban ân, không tìm được coi như đi chơi. Dù sao người xuống nước chắc chắn không thể là mình, cậu cảm thấy trừ khi không đi cùng Khôn, cậu mới có thể đi xuống nước tìm củ sen.

Các ngươi hỏi vì cái gì Đinh Tiếu chắc chắn như vậy? Còn không phải bởi vì việc bị "quản thúc" cũng sẽ trở thành một loại thói quen, Khôn vì sức khỏe của cậu suy nghĩ dặn dò, từ sau khi mình bị "trúng độc" còn kỹ càng hơn nhiều. Aiz, có đôi khi ngay cả ba và cha cũng không cẩn thận đến vậy. Nhưng nhìn bờ hồ này liền biết độ sâu so với con sông gần thôn còn sâu hơn nhiều, tuy nơi có lá sen già không ở sâu trong hồ, nhưng không biết địa hình dưới nước, ai biết chỗ đó có cái hố sâu nào không! Cậu cũng không muốn tự sát một chút nào, đây chính là cái mạng thật vất vả mới sống sót a! Đừng nói nơi này ngoài có ba và cha, mà còn có cả Khôn nữa. Ừm, Khôn khá tốt, gần đây ngoại trừ việc có thể được ăn thịt dê và thịt bò mình ưa thích, còn có rất nhiều loại trái cây đều là Khôn đưa tới. Hắc hắc, quan trọng nhất chính là Khôn lấy nhiều hạt vừng về cho mình, khoảng một bình gốm cỡ vừa, như vậy mình có thể mài ra thành dầu vừng!

Đi cùng không chỉ có Khôn, còn có ba thú nhân giống đực khác trong thôn, một vị tên Liêm, Khôn nói phải kêu Liêm bá bá, bởi vì hắn đã 200 tuổi, so với cha lớn hơn. Chỉ là dưới con mắt của Đinh Tiếu, thú nhân một hai trăm thậm chí là hơn ba trăm tuổi trong mắt mình chỉ giống như ba bốn mươi tuổi. Gen của thế giới này thật là khủng bố cùng khiến người hâm mộ mà!

Còn có một vị đội trưởng đội tuần tra của thôn, tên Cát Trung. Khôn nói Cát Trung và hiến tế bằng tuổi nhau, đều 193 tuổi. Trước kia cùng hiến tế lớn lên, hiến tế vẫn luôn chưa lập gia đình, Cát Trung cũng luôn không tìm bạn lữ, người trong thôn đều nói Cát Trung đang chờ đợi hiến tế.

Một vị cuối cùng tên Mạc, là một thiếu niên giống đực 73 tuổi, trước mắt là thành viên đứng đầu của đội tuần tra thôn, quan hệ với Khôn không tệ lắm.

Đinh Tiếu càng ngày càng cảm thấy, dưới khuôn mặt than kia của Khôn là một tâm hồn đầy bát quái, nếu không làm sao hắn sẽ nói chuyện "ái muội" của hiến tế và Cát Trung bá bá với mình? Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong nhỉ? Cũng đúng, mình vẫn luôn không hiểu được phương thức tư duy của đại gia hỏa này, có lẽ sau này còn có nhiều phát hiện hơn cũng không chừng.

Người biết bơi ở tộc Dực Hổ rất nhiều, nhưng chân chính biết bơi giỏi lại rất ít, Liêm và Mạc là người bơi tốt nhất của thôn Thiên Hà, cho nên hai người bọn họ là sức lao động chủ yếu, Khôn ca bơi cũng không tồi, cho nên xuống nước tham chiến là cần thiết. Còn lại Cát Trung ở trên bờ phụ trách cầm dây thừng, vô luận như thế nào thì an toàn là quan trọng nhất, cho dù thú nhân có cường đại cũng không có khả năng vạn vô nhất thất, nguyên tắc hành sự của hiến tế là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên Cát Trung không bơi giỏi nhưng sức lực siêu lớn cần phải mang theo. Dựa theo lời Đinh Tiếu, đây chính là một cái cột trí tuệ di động bảo hiểm a!

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now