Chương 145: Thu thập cần phải nói quy củ.

3.5K 261 12
                                    

Hai mẫu ruộng trồng quả chân châu được mọi người cẩn thận hái xuống đựng vào trong túi. Hết 60 túi, điều này đối với bất cứ ai mà nói đều là một con số tương đối khó lường.

Thôn trưởng trước mặt mọi người, tính cả Cát Trung đem 30 túi quả trân châu trở về hầm đất của Thôn bộ. Còn dư lại 30 túi, Đinh Tiếu cũng không có khả năng độc chiếm, Phong, Mộc Ngõa, Thạch Trung, Hắc Ất, Minh, Nhất Toàn, Hôi Hổ bảy người mỗi người được chia một túi.

Bảy người này căn bản không nghĩ tới bọn họ còn có thể được chia tới nhiều như vậy, rõ ràng ngoại trừ làm một số việc như xới đất gieo hạt, những lúc khác bọn họ cũng chưa làm cái gì. Cho nên khi Đinh Tiếu mở miệng, bọn họ thực ngượng ngùng, cũng không chịu lấy.

Khôn ca rất có trọng lượng, chỉ một câu liền khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời: "Những thứ này là hạt giống cho các ngươi sang năm trồng, không cần lấy ở Thôn Bộ nữa." Ngụ ý bảy người bọn họ không lấy ở thôn bộ, tộc nhân khác có thể phân nhiều hơn một chút. Tuy rừng rậm có quả trân châu, nhưng loại việc phân chia này luôn bị mọi người để ý ở trong mắt. Đây chính là vấn đề thái độ.

Quả nhiên nhà có lão hổ vạn sự suôn sẻ! Đinh Tiếu cảm thán trong lòng, hắc lão hổ nhà mình sao lại có uy nghiêm phong phạm như vậy chứ! (Này này!)

Dư lại 23 túi cho vào hầm đồ ăn nhà mình 10 túi, đưa tới nhà thôn trưởng đại nhân 6 túi, nhà ba và cha nhà mình 6 túi. Dư lại một túi Đinh Tiếu quyết định ngày mai đều xay thành bột, hấp bánh bao, nấu mì sợi, làm bánh nướng! Để Kinh và Lục Hi bọn họ cũng được ăn cho đã ghiền. Thật là đã hơn nửa năm không có hưởng thụ qua mì sợi chân chính!
Quỳnh ba tự nhiên không khách sáo với con trai bảo bối nhà mình, anh cũng biết không lấy Tiếu Tiếu sẽ không vui. Dù sao hai đứa nhỏ cũng mỗi ngày tới ăn cơm, để chỗ nào cũng không quan trọng. Nhưng Liễu Đại lại có chút ngượng ngùng, nàng thật không nghĩ tới Tiếu Tiếu sẽ để Khôn mang về nhà mình nhiều như vậy. Dù sao bọn họ cũng không làm gì trong ruộng, cho dù mình và Bằng Giáp là cha mẹ của Khôn, nhưng ở Thú Thế loại việc không làm mà hưởng như này chính là không thường thấy. Trong lòng bất an rất nhiều, Liễu Đại còn thực đau lòng thay Tiếu Tiếu. Rõ ràng trong ruộng thu hoạch nhiều như vậy, đảo mắt con trai và con dâu chỉ còn lại 10 túi, hai đứa nhỏ này cũng nỡ bỏ được. Nhưng suy nghĩ tuy là như vậy, đồ vật đứa nhỏ đưa nàng cũng cân nhắc, tìm thời gian nàng đến nói chuyện với đứa nhỏ này, cũng không thể cho đồ hào phóng như vậy, cho dù là quan hệ thân nhân bằng hữu, chờ có thời điểm khó khăn giúp là được.

Tiệc lửa trại buổi tối, hiến tế tuyên bố ba sự kiện.

Thứ nhất chính là bao gồm cả Đinh Tiếu bên trong, tổng cộng có 8 người trở thành nhóm học đồ đầu tiên của nàng. Mà 8 người này có 4 người là bán thú nhân, 4 người là giống cái, tất cả đều là ấu tể trên 20 tuổi, dưới 30 tuổi, hơn nữa tất cả đều có bạn lữ tương lai.

Chuyện thứ hai chính là xác định Lục Hi là người kế nghiệp sau này của hiến tế. Cho dù chuyện này xảy ra ngoài ý liệu của mọi người, dù sao Lục Hi cũng là một bán thú nhân ấu tể không đáng chú ý, lại không hiện ra bản thân có thiên phú thần tích linh tinh gì. Nhưng mà hiến tế lựa chọn người nối nghiệp là người khác không thể lắm miệng xen vào, mọi người kinh ngạc một hồi rồi liền qua đi. Chỉ là khi ánh mắt nhìn về phía Lục Hi liền nhiều thêm một loại tò mò, đồng thời cũng nhiều thêm một phần cẩn thận cùng tôn trọng. Cũng may lúc trước hiến tế có nói qua với Lục Hi, nếu không lấy can đảm của Lục Hi, đột nghiên nghe được như vậy có lẽ sẽ bất ngờ mà ngất đi.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now