Chương 79: Đi trên băng phải cẩn thận

7.7K 550 33
                                    

Độ rộng của động băng cũng không cố định, có chỗ to lớn vô cùng, có chỗ lại hẹp tầm mười mét, nhưng chiều sâu vẫn hữu hạn, Đinh Tiếu cảm thấy chiều dài từ đáy động đến cửa động, hơn nữa cả các ngách quẹo vào hẳn là một trăm bốn năm mươi mét, diện tích cũng đã tương đối lớn.

Chính hướng Đinh Tiếu đoán như vậy, trên vách động băng có không ít hang động đá vôi lớn nhỏ, đều được coi thành phòng nhỏ cất đồ, thoạt nhìn cũng không sâu lắm. Đám hang động đá vôi nhỏ có một số có thể thông gió bởi vì gần tới cửa động, rõ ràng có thể cảm giác được gió lạnh từ bên trong thổi ra bên ngoài.

Bởi vì động bích đều bị lớp băng bao trùm, lấy ánh sáng từ cây đuốc và ánh sáng phản xạ rất khó thấy rõ ràng chỗ nào là con người tạo ra, chỗ nào là thiên nhiên tạo thành, nhưng Đinh Tiếu vẫn cảm thấy động băng này thực sự rất thần kỳ. Đám băng này rốt cuộc là từ đầu tới? Chẳng lẽ phía dưới có một tầng nước hoặc là mạch nước ngầm sao? Mặc dù vậy, làm thế nào mà toàn bộ động bích lại bị bao phủ một lớp băng như vậy?

Phương diện địa chất cậu không hiểu, nhưng vào động băng một vòng, cậu thật ra nhớ tới một việc, đó chính là ở chỗ này chỉ có mùa đông mới có thể làm được một việc-kem que!

Đinh Tiếu nhớ rõ mình khi còn nhỏ rất thích vào mùa đông nằm trên giường sưởi quấn chăn, một bên nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ một bên ăn kem.

Phương pháp làm kem Đinh Tiếu cũng không biết, nhưng kem que còn miễn cưỡng có thể thử một lần. Hiện tại trong nhà trừ mứt táo mèo mình làm vào mùa thu ra, trong hầm cũng chỉ có một sọt táo cùng một sọt quýt xanh, nhưng hàm lượng nước của táo ở trong hầm cũng không cao lắm, có lẽ cũng không làm được nước trái cây. Quýt xanh thì mình giữ lại làm gia vị nướng thịt, chỉ có thể dùng xa xỉ một chút, tuyết bách quả. Tuyết bách quả này có thể tìm được vào mùa này. Xem ra mùa thu sang năm nhất định phải cất giữ nhiều trái cây một chút mới được, ít nhất phải làm nhiều mấy loại mứt trái cây!

Có ý tưởng mới, Đinh Tiếu cũng không tò mò tình hình trong động băng nữa. Nhưng khi cậu xoay người hướng cửa động đi tới, ước chừng đi được sáu bảy bước, vừa lơ đãng liền dẫm phải một viên  đá nổi lên. Viên đá tuy không lớn, nhiều nhất chỉ to bằng trứng chim cút. Nhưng bên trên bọc một lớp băng bóng loáng, Tiếu Tiếu vừa lơ đãng liền cảm thấy dưới chân trượt một cái, thân thể lập tức nghiêng về phía sau, cậu dùng hết sức muốn đứng vững, kết quả vẫn bị ngã trên mặt băng, cây đuốc cũng rơi trên mặt đất, nhưng thần kỳ là, ngọn lửa chỉ hơi nhỏ đi một chút, chứ không hề tắt.

Té ngã đương nhiên không có gì ghê gớm, nhưng Đinh Tiếu vừa định động chân muốn đứng lên, liền cảm thấy cổ chân vô cùng đau đớn. Trong lòng thầm nghĩ: Xong rồi, chân bong gân rồi!

Đối với vấn đề này Đinh Tiếu cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không cảm thấy có gì to tát, nhưng lại khiến Khôn ca vừa vặn đang khiêng một con ngưu sợ tới mức không hề nhẹ.

Con ngưu ít nhất cũng nặng tới tám trăm cân bị ném trên mặt đất, Khôn chạy nhanh bổ nhào vào bên người Tiếu Tiếu, nhưng hắn thực lý trí mà không trực tiếp xuống tay ôm người: "Chỗ nào bị thương rồi?'

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now