Chương 77: Người tuyết

8.4K 582 69
                                    

Cờ năm quân lại một lần nữa thành công được mọi người trong thôn yêu thích, lúc này không chỉ các thú nhân trẻ tuổi, ngay cả các thú nhân lớn tuổi cũng có hứng thú.

Bằng Giáp khẳng định mà nói: "Cờ năm quân này vừa rèn luyện nhãn lực vừa rèn luyện trí lực, không tồi." Tất cả đồ vật có thể rèn luyện con người đều là thứ tốt, đương nhiên này cũng bao gồm cả việc mỗi ngày vào mùa đông dùng một giờ huấn luyện hình thú ấu tể giống đực dưới mười tuổi cắn bánh gỗ.

Vì thế mùa đông ở thôn Thiên Hà là tình trạng này.

Mỗi buổi sáng tầm 10 giờ, tiểu giống đực toàn thôn từ bốn tuổi đến mười tuổi ở dạng thú hình bắt đầu huấn luyện dưới sự giúp đỡ của cha mình, lặp đi lặp lại mà đuổi theo bánh gỗ, cắn, ngậm trở về cho cha, sau đó cha lại tiếp tục ném, tiểu ấu tể lại tiếp tục đuổi theo cắn về, tận đến khi các tiểu ấu tể mệt mỏi, mới ôm về nhà ăn cơm nghỉ ngơi.

Còn mấy giống đực không đi tuần tra, không kết đội đi săn thì tốp năm tốp ba mà chơi cờ trên quảng trường. Bán thú nhân và giống cái thì hẹn hò bạn bè một bên nói chuyện phiếm một bên chơi cờ. Còn một vài lão thú nhân bốn trăm tuổi trở lên lại càng yêu thích cái hoạt động giải trí này. Không biết là ai là người khởi đầu, bọn họ chơi cờ thắng thua cư nhiên còn có đặt cược, may là người thua chỉ bị người thắng vẽ một dấu nhọ ở trên mặt, sau đó lại phát triển đến bên cạnh bàn cờ có than chi dự bị...dù sao không liên quan tới bất cứ tài sản cá nhân nào là được.

Kỳ thực Đinh Tiếu thích xem nhất là mấy nhãi con tiểu lão hổ tung tăng nhảy nhót chạy tới chạy lui trong thôn, tuy ấu tể giống đực có thể ra ngoài chạy nhảy trên cơ bản đều không quá nhỏ, nhưng có đám hình thú giống đực thành niên làm đối lập, đám tiểu gia hỏa này thấy thế nào cũng chỉ là mèo mà thôi!

Vì thế khi thời tiết sáng sủa không có gió Bắc lạnh thấu xương, Đinh Tiếu cùng Lục Hi và Kinh, hiện tại lại bỏ thêm một em gái Liên Chi, bốn người liền tổ chức thành đoàn thể ở trong thôn nơi nơi xem cha nhà người khác huấn luyện ấu tể giống đực nhà mình như thế nào.

Bọn họ tuyệt đối không thừa nhận là bọn họ muốn đi làm người ném bánh gỗ kia đâu, lúc trước "huấn luyện" tiểu Điểm Điểm bọn họ còn chưa đã ghiền, aiz. Nhưng lấy quan hệ của đám người bọn họ với những nhà có ấu tể giống đực dưới mười tuổi, chắc chắn bọn họ không có cái cơ hội kia, dù sao ấu tể đối với mỗi gia đình đều hết sức trân quý, không có quan hệ tốt căn bản không thể nào cho bọn họ tham dự quá trình "huấn luyện".

Kinh và Liên Chi xúi giục Đinh Tiếu đi "thông đồng" thiếu niên Thương, dù sao thiếu niên Thương năm nay mới mười ba tuổi, biến thành hình thú vẫn là cực kỳ đáng chờ mong. Nhưng Đinh Tiếu kiên quyết từ chối kiến nghị này, thiếu niên Thương là ai? Là em trai Khôn nha! Là em họ của mình a! Là tam công tử nhà thôn trưởng đại nhân nha! Quan trọng là đứa nhỏ nghịch ngợm này tuy không phải một bộ mặt than, nhưng nói chuyện đều là một châm ra máu, hoàn toàn không có gen hồ nháo ấu trĩ, mình mà đi kêu Thương làm việc như vậy, liền sẽ bị khinh bỉ đến chết vẫn còn khinh bỉ!!

Mùa đông ở thôn Thiên Hà lạnh hơn so với Đinh Tiếu dự đoán, độ ấm thấp hơn so với quê hương cậu, may mắn, một người thân là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế trang phục, cậu hiểu được làm da lông thế nào để tạo ra hiệu quả giữ ấm tốt nhất. Cho nên bên ngoài cậu mặc một cái áo da dê mềm mại ấm áp. Dùng vải bố chế tác một bộ quần áo mặc bên trong cách lớp da dê cọ vào người, dựa theo lời Đinh Tiếu nói, áo da dê này khoác lên người muốn không ấm cũng khó.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now