Chương 117: Cà chua trên cây thực thần kỳ

5.7K 335 11
                                    

Trừ một lần chợ Đông, Khôn mang theo mình đơn độc chọn một con đường khác trở về, Đinh Tiếu từ khi xuyên tới liền chưa từng tách ra khỏi ba và cha. Lúc này nói ít cũng phải nửa tháng, cậu có chút không thích ứng. Cũng may cậu cũng không phải thật sự là ấu tể sinh trưởng ở nơi này, tuổi tâm lý tuyệt đối thành thục hơn nhiều. Bởi vì người lớn không có nhà liền cảm thấy vui vẻ hoặc thương tâm gì đó hoàn toàn không có, chỉ là thói quen sinh hoạt đột nhiên có chút thay đổi, khó tránh khỏi cảm giác thấy trong nhà trống trơn.

Khôn lúc này rất vui vẻ, nghiễm nhiên có phong phạm của chủ nhà. Điều này cũng khiến hắn càng thêm kiên định quyết tâm phải nhanh một chút xây dựng xong nhà. Kỳ thực tuy rằng bởi vì số lượng chất nhầy khủng trùng không đủ, trước mắt chỉ đem nền đào ra, mặt khác đều đang ở giai đoạn đình trệ. Chỉ là có rảnh liền đi làm một ít đá và cành cây trở về. Mấy ngày nay hắn trừ bỏ tuần tra săn thú chuẩn bị bữa sáng cho Tiếu Tiếu ra, thì đã bắt đầu dựng các loại chuồng lều chăn nuôi động vật. Vì địa phương này Tiếu Tiếu nói mặt đất không cần không thấm nước, quan trọng nhất là hắn đào một cái giếng ở trong sân vườn nhà mình, còn có phòng WC Đinh Tiếu yêu cầu để chuyên môn đi vệ sinh, những thứ này tuy rằng làm không khó, nhưng cũng cần phải có thời gian.

Khi chưa có ruộng thí nghiệm, Đinh Tiếu chưa từng nghĩ tới muốn làm WC. Tuy bản thân là một nhân sĩ từ hiện đại xuyên qua trước kia quen dùng bồn cầu tự hoại, nhưng thân là một đại nam nhân, đối với việc tìm chỗ kín đáo giải quyết vẫn không có chướng ngại tâm lý. Huống chi nơi này người người đều thế, cậu hoàn toàn không cảm thấy bản thân muốn làm điều thừa thay đổi thói quen sinh hoạt của mọi người. Nhưng có ruộng, này liền không giống vậy nữa. Năm sáu mẫu đất chính là một diện tích lớn, tương lai chờ tới khi muốn bón phân, WC liền tương đối có giá trị.

Thú nhân có thói quen giải quyết ngoài trời tự dưng xuất hiện bồn cầu, hoàn toàn không có khả năng hiểu được WC có chỗ tiện lợi nào. Nhưng một câu của Đinh Tiếu "Vạn nhất ngày nào đó bị người nhìn thấy thì không tốt!" trực tiếp khiến Khôn ca kiên quyết phải làm WC sao cho tốt nhất. Đương nhiên Đinh Tiếu không nói cho Khôn phân là phân bón, này là việc sau này, dù sao cậu cảm thấy hiện tại thổ nhưỡng nơi này cực kỳ phì nhiêu, bón phân ấy à, trong nước sông có bùn còn có phân của gia cầm nhà mình đi ra như vậy cũng đủ rồi.

Ngày này đi học xong, Thất nhanh chóng tiếp đón mọi người: "Ta có thứ tốt, các ngươi mau tới đây!"

Đinh Tiếu tò mò tiến lại gần, liền thấy Thất lấy ra mấy trái cây to bằng quả trứng ngỗng từ trong túi da thú của mình. Màu đỏ lửa, tròn vo cực kỳ khiến người thích.

Kinh vừa thấy liền nhịn không được rống lên một câu: "Oa! Quả mọng!"

Loại trái cây này Đinh Tiếu cực kỳ xa lạ, thiên nhãn biểu hiện loại trái cây này có công hiệu giải khát, kiện vị tiêu thực, thoạt nhìn hẳn là vị chua ngọt.

"Giữa tháng năm liền bắt đầu có trái nha." Nếu đúng như vậy, bản thân thật sự rất muốn vào sâu trong rừng đi dạo một vòng nha! Cho dù chỉ là lãnh địa của tộc Dực Hổ bọn họ cũng được.

Thất phân cho mình và bạn học mỗi người một quả, sau đó nói: "Cái này là tam ca ta mang về cho ta, hắn biết ta thích nhất ăn quả mọng. Cho nên hái rất nhiều cho ta!" Trên mặt hiện lên vẻ tự hào rõ ràng, đồng thời còn lấy đôi mắt cố ý nhìn Vũ một cái. Đinh Tiếu nhận ra chi tiết này, xem ra...Thất thiếu niên dụng tâm "bất lương", có hiềm nghi làm mai cho tam ca nhà mình.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ