Chương 25: Công tác thu thập tiếp tục vội

13.3K 1K 118
                                    

Lục Hi đứng lên, nhìn thoáng qua hơn nửa sọt quả trân châu bên cạnh, cảm thán: "Trước kia không nhận ra, thì ra Thanh Sâm có nhiều quả trân châu như vậy!"

Đinh Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua thu hoạch của Lục Hi, cười nói: "Ngươi hái chậm một chút, không lát nữa không còn để hái nữa thì sao bây giờ." Có đôi khi loại đồ vật này càng là thấy nhiều càng không phát hiện được sự tồn tại của chúng, đặc biệt là quả trân châu loại này thuộc loại thân thảo lâu năm, nó kết quả rồi rơi xuống mọc cây mới càng nhiều, nhưng rừng rậm có quy luật cân bằng, điểu thú sẽ ăn quả trân châu, bao gồm cả một ít bị hỏng không nảy mầm được, bị thực vật khác chiếm thổ nhưỡng sinh sống. Cho nên tuy rằng mỗi năm đều có tân sinh nhưng chắc chắn cũng có suy vong. Tự nhiên sinh trưởng là thế, nhưng một khi bị các thú nhân bắt đầu thu thập làm lương thực số lượng lớn, quả này tất nhiên sẽ bị giảm mạnh. Có lẽ bởi vì nhà mình mở cửa hàng lương thực, Đinh Tiếu đối với lương thực có một loại chấp nhất đối với việc bảo đảm an toàn, nếu có thể, cậu cảm thấy nhất định phải khuyên hiến tế và thôn trưởng tiến hành gieo trồng mới được.

Kinh nhảy tới, sọt của y tuy rằng cũng có không ít quả trân châu, nhưng đại đa số đều là quả dại y thích ăn: "Lục Hi chính là như vậy, cái gì tốt đều sẽ không bỏ, Tiếu Tiếu, ngươi nói buổi sáng Khôn mang theo bánh mì loại lớn để ăn trưa mà ngươi làm, buổi chiều có thể làm cho ta ăn một lần loại bánh mì đó không? Ta sẽ đem quả trân châu hôm nay hái được đều cho ngươi!"

Đinh Tiếu cười: "Bạn tốt mời ngươi ăn bánh còn bắt ngươi bỏ nguyên vật liệu sao?! Thật là, không phải buổi sáng ta đã đồng ý với các ngươi sao, buổi chiều về ta sẽ làm cho các ngươi ăn, nhưng lột vỏ quả trân châu chắc chắn các ngươi phải hỗ trợ. Hơn nữa các bước thực hiện các người cũng phải nhớ, vạn nhất thôn trưởng và hiến tế quyết định, về sau mọi nhà đều sẽ phải hái, các ngươi biết trước, có thể dạy người khác."

Lập tức mắt Kinh sáng lên: "Chúng ta như vậy không phải rất uy phong sao?! Thật quá tốt! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ học thực nghiêm túc!"

Lục Hi cũng có tâm tư như vậy: "Ừ, ta cũng sẽ học thật tốt, như vậy ngày mai khi Phong đi săn thú, ta cũng có thể làm bánh cho hắn mang theo ăn!"

Kinh bĩu môi: "Ấu tể không biết xấu hổ lại nhớ giống đực!"

Lục Hi phản kháng: "Ngươi quản ta sao! Ngươi còn không có giống đực để nhớ đâu!"

Kinh cũng cãi lại: "Hừ! Ta làm gì một hai phải nhớ giống đực? Ta hiện tại liền muốn học làm quả trân châu như thế nào, đến lúc đó sẽ có rất nhiều giống đực nhớ thương ta!". Đối với Khôn y vẫn thực sùng bái, nhưng cho tới nay cũng chỉ là sùng bái mà thôi, hai ngày nay, y ở nhà suy nghĩ cẩn thận. So với việc để những giống cái kiêu căng ngạo mạn đó có được Khôn, thì không bằng để bạn tốt của mình có được Khôn còn hơn! Tâm tính tuy rằng ấu trĩ, nhưng kết quả tốt là được rồi...

Đinh Tiếu hắc tuyến đầy đầu, hai người này thật là, rõ ràng còn chưa thành niên, sao cứ giống đực này giống đực nọ công kích nhau. Không biết thế giới thú nhân bán thú nhân bao nhiêu tuổi sẽ phát dục, nếu giống như người hiện đại đời trước người 30 tuổi đã có tể tự lập, vậy ở đây vẫn là tuổi vị thành niên, không phải rất buồn bực sao? Nhưng...mình phải mở miệng nói với ba như thế nào đây...

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now