Chương 214 - 240

11K 269 181
                                    

Chương 214: Người nhìn trúng chạm ngọc

Đinh Tiếu vẽ rồng thật sự tinh tế, tuy tạo hình rồng nhiều loại, nhưng trên cơ bản cấu tạo cũng không khác mấy. Ít nhất cậu cảm thấy, nếu người Long tộc thật sự xen lẫn trong bộ tộc thú nhân khác mà nói, tuyệt đối có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra được, dù sao thạch điêu trong sơn động cậu vẫn nhận ra.

Khôn điêu khắc cái đầu tiên là một viên đá màu đỏ, phần vảy khắc không tốt, tạo hình có chút chênh lệch so với hình Đinh Tiếu vẽ, nhưng nếu không nghiêm khắc bắt bẻ mà nói, vẫn là nhìn ra được một con rồng, chỉ là dáng người béo một chút. Nhưng Đinh Tiểu rất là thích, liền đặt ở tủ quần áo trong phòng ngủ, phía dưới còn lót khay, trên khay đựng nước. Mùa đông trong phòng ngày đêm đều đốt giường đất trong phòng rất khô ráo, có cái khay nước này có thể điều tiết hơi ẩm trong phòng một chút, cái mũi cũng sẽ không quá khó chịu.

Thành phẩm thứ hai so với cái thứ nhất chậm hơn một chút, vì dùng thủy tinh điêu khắc, cho nên sau khi điêu khắc ra khiến Đinh Tiếu bị mê hoặc rồi. Quan trọng là khối thủy tinh Khôn tìm thấy này kích cỡ hình dạng không kém với khối ngọc phỉ thủy kia còn có màu tím nhàn nhạt, gần như hoàn toàn trong suốt. Cuối cùng con rồng hiện ra thật sự đẹp đến không cách nào miêu tả nổi. Nếu không phải kích cỡ quá lớn, Đinh Tiếu hận không thể liền mang ở trên người. Nếu là rơi vào thời hiện đại, thuần thủ công điêu khắc thành như vậy, nhất định cũng phải không ít tiền đâu!

Chờ tới khi thực sự dùng đến khối ngọc phỉ thúy kia, Khôn liền càng cẩn thận, nhưng có hai lần kinh nghiệm, cũng thuận tay hơn nhiều.

Đinh Tiếu tận lực thiết kế để tạo hình chỉnh thể gần như hình quả trám, cho nên phần thừa xung quanh không nhiều lắm, cũng không lãng phí. Chỉ có hai khối ngọc thừa hơi lớn một chút, Đinh Tiếu suy tính hai ngày, cuối cùng quyết định điêu khắc thành ngọc bài hình tròn, bên trên dùng văn long đơn giản nhất trang trí là được. Còn những khối nhỏ vụn mài giũa thành hạt châu tròn, đáng tiếc chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thành một cái vòng tay nhỏ. Cậu vốn định đưa cho tiểu biểu muội nhà cữu cữu, nhưng nghĩ tới mình và Khôn muốn lấy cái chạm ngọc hình rồng này làm cái gì, cậu liền cố chấp mà giữ lại. Vạn nhất tương lai mình thật sự có bảo bảo, ngọc tốt như vậy vẫn là giữ cho con trai mới được. ( ← ← )

Không có việc gì như ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền lại đến giữa hè, Bạch Đoàn Nhi hiện tại đã một tuổi. Dáng người vẫn nhỏ hơn những loài báo cùng tuổi khác một chút, nhưng nhìn dáng người của mẹ nói liền biết, Bạch Đoàn Nhi có lẽ cũng chỉ lớn được như vậy thôi.

Sau khi lớn lên Bạch Đoàn Nhi vẫn không che giấu được một thân manh ý như cũ, kỳ thực so sánh với giống đực Dực Hổ hình thú mà nói, nó đúng là rất nhỏ. Cho nên địa vị ở trong thôn vẫn như cũ không có bất luận gì thay đổi, vẫn rất khiến nhiều người yêu thích, chính là một vài người tiến lên loạn xoa lông một chút.

Bạch Đoàn Nhi dần dần lớn lên, tốc độ trưởng thành của nó so với thú nhân hình thú nhanh hơn rất nhiều, năm trước, hình thú của tiểu ấu tể giống đực còn không khác mấy với Bạch Đoàn Nhi, hiện tại đều không so được với Bạch Đoàn Nhi. Ngay cả kỹ thuật đi săn cũng là Bạch Đoàn Nhi tốt hơn, đây rõ ràng kích phát ý chí chiến đấu và quyết tâm học tập kỹ thuật đi săn của đông đảo tiểu giống đực. Chuyện này ở trong mắt giống đực thành niên cảm thấy khá buồn cười, nhưng ở trong mắt thôn trưởng đại nhân lại cảm thấy là một việc tốt, cho nên Bạch Đoàn Nhi cũng coi như là có công lao đi!

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now