Chương 23: Vô ý giữ lại

14.2K 1.1K 64
                                    

Thấy bốn trưởng bối nhất trí ngầm đồng ý yêu cầu vô lý của Khôn, Đinh Tiếu cảm thấy mình thực quá khổ bức, tuy được người khác thưởng thức rất không tồi, nhưng Khôn sao có thể nói ra yêu cầu mà có thái độ không để người khác cự tuyệt như vậy? Chẳng lẽ ngay cả ba cũng cho rằng mình làm đồ ăn cho Khôn là chuyện đương nhiên? Chẳng lẽ vì Khôn nói sao thì cũng là anh họ lớn của mình sao? Nghĩ như vậy, cậu cũng bình thường lại, dù sao cũng là thân thích nha, làm thì làm, cũng không có nhiều phiền toái mấy.

Đinh Tiếu một bên trộn bột mì, một bên bảo Khôn thái một khối thịt ngưu khoảng 2.5kg, hơn nữa đem thịt ngưu cắt thành từng miếng to bằng bàn tay, nhớ tới rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều nhắc qua, không ít anh hùng hảo hán ở bên ngoài ngao du đều là mang theo tương thịt bò và bánh màn thầu cùng rượu trắng, tương thịt bò xác thực nhiều nước hơn thịt bò khô, cậu cảm thấy mình vẫn có thể làm được tương thịt bò hơn.

Đem công tác trộn bột cho Khôn, Đinh Tiếu bắt đầu chế tác tương thịt bò, gia vị nơi này không thể khiến Đinh Tiếu vừa lòng, cho nên nhiệm vụ thời gian này của cậu chính là đi vào rừng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn và gia vị, đương nhiên việc quan trọng cậu muốn làm nhất là cùng Đằng học hỏi về các loại thảo dược ở đây, ví dụ như gừng vẫn luôn được coi là vị thuốc, mà dược lý của Thiên triều, phần lớn gia vị đều là các vị dược liệu.

Đổ nước vào đầy bình gốm bắc lên bếp đun, Đinh Tiếu cân nhắc một lát, có lẽ mình nên lấy chai tương cay của mình ra dùng, cậu tin Khôn sẽ không nói cho người khác biết, hơn nữa cậu cảm thấy dùng tương cay có thể làm tăng hương vị hấp dẫn Khôn và những người khác, khiến bọn họ muốn tìm cây ớt, đỗ lạc và đậu nành càng thêm tích cực. Nói trắng ra, Tiếu Tiếu vẫn hi vọng tương lai mình có lộc ăn, then chốt là chai tương cay kia cho dù tính để lại đến trước khi mình chết một ngày cũng chỉ có duy nhất một chai, đằng nào cũng phải ăn, nếu không hết hạn sử dụng thì thôi.

Nhìn thấy Tiếu Tiếu cầm ra một cái chai kỳ quái, sau đó dùng lực vặn cái nắp ra, Khôn phi thường tò mò: "Tiếu Tiếu, đây là gì?"

Đinh Tiếu trả lời: "Đây là một loại tương cay ở nơi tôi sinh sống trước kia."

Khôn nhíu mày: "Tương cay là gì?" Cái nắp bị vặn ra có một mùi hương thơm thực mê người, Khôn theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng.

Đinh Tiếu nói: "Tương a...dù sao chính là một loại đồ ăn sền sệt như này, nhưng hương vị rất nặng, có thể dùng làm đồ chấm cho những món ăn thanh đạm." Cậu cũng không biết giải thích thế nào nữa, đơn giản liền lấy một đôi đũa gắp ra một viên đỗ lạc đưa tới bên miệng Khôn: "Anh nếm thử xem."

Khôn há miệng đem đồ vật Tiếu Tiếu gắp lên ăn vào, sau khi nhai nhai, lập tức mở to hai mắt nhìn: "Cảm giác rất lạ, rất thơm, phi thường cay, so với đậu cay còn cay hơn nhiều, đây là cái gì?"

"Đây là món làm từ rất nhiều loại đồ ăn tạo thành, vừa rồi thứ anh ăn gọi là đỗ lạc, cũng có thể gọi là trường sinh quả, ở nơi này của chúng ta có không?" Đinh Tiếu giải thích xong liền hỏi.

Khôn lắc đầu: "Chưa nghe nói qua, cái đỗ lạc này sinh trưởng ở đâu?" Đinh Tiếu suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhíu mày nói: "Tôi thật sự không nhớ rõ là đỗ lạc có hình dáng ra sao, nhưng là củ lạc sống dưới đất, sống chung với rễ của cây lạc. Anh ăn chính là phần hạt bên trong, trong củ lạc có nhiều hạt ở bên trong, ăn sống cũng rất ngon, dùng mỡ rang qua sau đó cho thêm muối vào ăn càng ngon, còn có đỗ lạc có thể ép lấy dầu." Đỗ lạc có nhiều cách để sử dụng, có đỗ lạc, cậu còn có thể làm ra đậu phụ lẫn đỗ lạc. Quan trọng là hôm nay nhìn thấy thịt ngưu, cậu liền muốn ăn món đậu phụ ma bà, cho nên cậu càng muốn có đậu tương. Đậu tương chính là một gia vị không thể thiếu của người phương bắc, mà Đinh Tiếu sinh ra ở ngoại ô thành phố, vẫn biết làm sao có thể ủ ra tương đậu nành, chỉ tiếc làm cách nào ép loại này ra dầu ăn cậu hoàn toàn không biết.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNحيث تعيش القصص. اكتشف الآن