Chương 134: Sắp xếp thu hoạch, về nhà thôi~

4K 291 22
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Đinh Tiếu hưởng thụ cháo hào vừa thơm lại vừa ngon.

Cháo này tự nhiên là buổi tối hôm trước đã cho vào bình nấu cách thủy trong suối nước nóng, tới sáng ngày hôm sau, đúng là thời cơ tuyệt hảo để nhấm nháp. Ngay cả người luôn luôn cảm thấy cháo không thể đỡ đói nổi như Khôn lúc này cũng không dừng được miệng. Đối với Đinh Tiếu mà nói, bữa sáng chỉ ăn mỗi cháo hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng với giống đực thì không được. Cho nên như cũ phải nướng thịt, nhưng hàng dự trữ sau bữa sáng chỉ còn dư lại một khối thịt khô lớn bằng bàn tay, hôm nay Khôn cần phải đi săn thú.

Cõng sọt tre xách theo thùng đá mỏng, Đinh Tiếu cầm xẻng đá quyết định một người đi bờ biển đào sò. Lúc này cậu chỉ chọn sò hoa, sau đó phơi khô mang về ăn. Còn hào, cũng có thể làm tương tự, nhưng cậu đột nhiên nghĩ tới làm dầu hào. Dầu hào chính là tinh hoa của con hào, cho dù không làm ra dầu hào chính tông, nhưng dùng muối ngao ra dầu hào cũng có thể cất chứa. Căn cứ kinh nghiệm làm tương đậu cay gì đó lúc trước của Đinh Tiếu, dùng muối xanh có thể để tầm ba tháng, hiện tại dùng muối biển lại đậy kín gió, nói không chừng đặt trong hầm có thể càng lên men tốt hơn, ăn một mùa đông đại khái là không thành vấn đề....

Có mục tiêu tự nhiên sẽ hăng hái mười phần, phóng tầm mắt khắp bãi biển cũng không thấy có nguy hiểm gì tồn tại, chỉ cần trước thủy triều lên lui lại bờ cát trên cao là không có việc gì. Cho nên Khôn thực yên tâm mà chạy vào rừng đi săn.

Ngâm nga vừa hát vừa đào sò, lúi cúi bận rộn đào cát tới lui, theo thủy triều dần lên cao, cuối cùng công tác buổi sáng của Đinh Tiếu chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

"Aiz! cũng không có biểu thời gian thủy triều gì đó, cũng may cả ngày đều ở chỗ này." Tính toán buổi chiều còn có thể lại đi đào một hồi, cậu liền nhàn nhã nhìn ngắm mặt biển, kỳ thực cậu muốn đi xuống tắm một lúc, nhưng tiếc là Khôn không ở đây, một mình tại phiến hải vực nguyên thủy này tắm tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Cho dù Đinh Tiếu rất rõ ràng mình biết bơi, với điều kiện bơi chó cũng tính là biết bơi, cậu có thể thừa nhận mình biết bơi.

Kỳ thực trên bờ cát cũng có thể chơi.

Vỏ sò và vỏ ốc biển ở nơi này nhiều vô cùng, còn có đủ loại sỏi đá bị nước biển cọ rửa hàng tỉ năm, màu sắc khác nhau, có rất nhiều loại thoạt nhìn giống như đá quý trong suốt phản quang. Nếu đem mấy thứ này thu thập lại, làm thành đồ trang trí cũng không tệ. Cậu nhớ khi còn nhỏ thấy thím hàng xóm dùng vỏ ốc biển kích thước gần bằng nhau làm thành rèm cửa, lúc ấy cảm thấy thật là đẹp.

Đương nhiên Đinh Tiếu tuyệt đối sẽ không nghĩ bản thân nhặt đủ vỏ ốc để làm một cái rèm cửa, hơn nữa lại phải về đục lỗ gì đó, còn không bằng dùng dây cỏ đan một cái càng tiên lợi mà hữu dụng. Mục đích chính của cậu là lựa chọn loại vỏ ốc vừa vừa, bên ngoài không bị sứt mẻ mang vể làm vật kỷ niệm cho mấy người bạn. Hơn nữa là muốn nhặt mấy viên đá đẹp, lần trước chợ Đông hai người Kinh và Lục Hi làm thành vòng cổ bán khá được mà.

Trước buổi trưa, Khôn liền mang theo một con ngưu chân trần đã được xử lý cực kỳ thỏa đáng về. Đầu này so với bạo nha heo lớn hơn rất nhiều, xem ra buổi chiều phải ngao muối biển, nếu không thời tiết như này dễ bị hỏng lại không thể dùng.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now