Chương 37: Mặt than là hậu di chứng

13.1K 903 57
                                    

"Anh là thần đồng?" Đinh Tiếu thật sự rất bất ngờ, tuy ở hiện đại thần đồng gì đó là chỉ người thông minh lanh lợi, là đứa trẻ từ nhỏ liền có tài năng đặc thù, nhưng từ ý tứ của Khôn vừa rồi cậu liền hiểu được, thần đồng có nghĩa là được Thần Thú ban phúc, điều này làm cho cậu sao không kinh ngạc được.

Khôn trả lời: "Đúng, ta từ khi có thể biến hình lúc 5 tuổi sức lực liền càng ngày càng lớn, lợi trảo của ta khi đó so với thú nhân thành niên còn sắc bén hơn, khi 6 tuổi ta có thể dùng hình thái ấu thú săn giết một đầu hùng lộc thành niên. Cho nên lúc ấy đại hiến tế nói, ta là thần đồng được Thần Thú chúc phúc, tương lai nhất định có thể mang tới sức sống mới cho tộc Dực Hổ."

Đương nhiên thần đồng như vậy hắn không phải là người đầu tiên của bộ tộc, càng không phải là người duy nhất. Từ trước tới nay thần đồng trời sinh bất đồng với thú nhân bình thường có không ít, chỉ là thôn Thiên Hà bọn hắn gần mấy trăm năm trở lại đây hắn là người duy nhất.

Đinh Tiếu nhíu mày, đều là sức sống mới, địa phương này rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu sức sống a: "Vậy đây là chuyện tốt mà, anh có thiên phú dị bẩm, vì sao giống như anh cũng không thấy vui một chút nào vậy?"

Khôn thở dài: "Bởi vì ta là thần đồng, cho nên từ nhỏ liền không có mấy người bạn chịu chơi cùng với ta, bọn họ ở bên cạnh ta, đều là học tập ta cắn xé như thế nào, đi săn như thế nào. Tuy ta một chút cũng không ngại, nhưng bọn họ vẫn luôn so sánh cùng ta, bọn họ luôn tức giận khi thua ta, càng ngày càng xa cách ta, nhưng ta cũng không thể cố ý để thua bọn họ, thú nhân không thể làm loại chuyện này, ta không thích cùng người tranh đấu, rất phiền toái, cũng không có gì có thể cùng bọn họ nói. Kỳ thực ta hi vọng có thể cho bạn lữ và người nhà của mình có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là được."

Lúc này, Đinh Tiếu đột nhiên hiểu được vì sao Khôn có một bộ mặt không biểu tình, nói chuyện rất ít. Từ nhỏ liền chịu áp lực lớn như vậy, không có cảm xúc để giãi bày cảm xúc, hơn nữa hắn thân là con trai thôn trưởng, lại có người giao cho hắn nhiệm vụ mang tới sức sống mới cho tộc Dực Hổ, chắc chắn sẽ không thể nào vui sướng được, cái mặt than này, có lẽ là hậu di chứng khi đó.

Nghĩ như vậy, Tiếu Tiếu nhịn không được giơ lên một bàn tay khác nắm lấy bàn tay mà Khôn đang nắm chặt tay mình: "Kỳ thực sống cả đời, vui vui vẻ vẻ là được, có thể giúp nhiều người đương nhiên là tốt, nhưng một người chắc chắn không có nhiều sức lực, chúng ta không phải thần đồng, chỉ là may mắn hơn so với người khác mà thôi. Tôi không ngại cùng mọi người chia sẻ nhưng cái đó cũng không phải là nghĩa vụ cần thiết chúng ta phải làm. Tôi cũng không có tấm lưng rộng lớn có thể cõng theo mọi tộc nhân trên người, đời này, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là có thể bình an, bình đạm, bình thản mà trôi qua, vui vui vẻ vẻ so với mặt mày ủ ê quan trọng hơn nhiều. Anh cũng vậy, cho dù là thần đồng thì sao chứ? Anh vẫn là anh, phải há miệng ăn cơm, duỗi tay làm việc, một cái miệng, hai con mắt giống với mọi người. Cho dù một ngày anh không có sức lực đi săn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. Giống như năng lực hiện tại của anh rất mạnh mẽ nhưng bọn họ vẫn có cuộc sống của riêng bọn họ, vui vẻ thì cười, không vui thì nháo không phải sao."

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now