Chương 40

28.4K 1.5K 61
                                    

Chương 40

Edit: Tiểu Vũ

Hoạt động ngày hôm sau là hoạt động tập thể, theo chỉ thị của đạo diễn, mọi người chia nhóm đi tìm các kho báu được giấu ở một vài địa điểm trong thành phố.

La Thiến nhát gan, cố gắng không đi đến nhưng nơi vắng vẻ ít người vì khi ở trong nước cô đã nghe nói ở nước ngoài rất hỗn loạn. Cảnh sát được trang bị súng trên người, chỉ cần có thấy người nào có biểu hiện khủng bố thì có thể trực tiếp nổ súng, La Thiến đã trải qua một lần bắt cóc hụt nên cô không muốn phải mạo hiểm thêm bất cứ lần nào nữa.

Hơn nữa La Thiến nhận ra, không có Đường Diễn đi cùng, thì ngay cả việc giao tiếp đơn giản ở đây cũng là một vấn đề khó khăn với cô chứ đừng nói đến việc đi tìm kho báu.

Cho nên, đến tận khi La Thiến quay trở lại trên xe, cô cũng chỉ tìm được có 3 hộp thôi.

Còn những người khác ai nấy đều có hơn 10 cái, La Thiến cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, cô ôm 3 cái hộp tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống nghịch điện thoại.

Ngụy Khả Tinh là người cuối cùng trở về, cô ta chạy trối chết về phía xe đang đỗ, nói đúng hơn thì cô ta mang theo một đám người trông rất hung dữ cùng trở về.

Đám người kia đuổi theo Ngụy Khả Tinh, lôi kéo cô ta nói gì đó. Ngụy Khả Tinh mặc dù là sinh viên của trường đại học điện ảnh, nhưng trình độ tiếng anh tuyệt đối không hơn La Thiến là bao.

Thế nên, mặc dù cô chẳng hiểu bên dưới đang nói cái quần què gì cả, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô ngó đầu ra hóng hớt drama.

Thời Chấn là đạo diễn, đương nhiên không thể tránh né, chỉ có thể đi xuống thương lượng. La Thiến không biết bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn qua thì trông như sắp choảng nhau đến nơi rồi, cuối cùng Thời Chấn đen mặt trở lại trên xe.

"Có ai mang tiền mặt ở đây không?"

Du Mạn hỏi: "Chuyện gì thế?"

Thời Chấn đen mặt nhìn Ngụy Khả Tinh một chút: "Lúc ở bên ngoài tìm kho báu, cô ấy có xung đột với người trong tiệm, sua đó làm đổ tác phẩm nghệ thuật của người ta."

Du Mạn nhíu mày, bình thường các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở cửa hàng thì đa phần sẽ không đắt.

Mạnh Giang cũng biết điều này, anh hỏi: "Họ muốn bao nhiêu?"

"500 000 đô." Thời Chấn nói.

Du Mạn khiếp sợ nói: "Sao hắn ta không đi cướp ngân hàng luôn đi?"

Lâu Tùng Nguyên cực kì ngu ngốc tiếp lần: "Không phải hắn đã lấy được từ chỗ chúng ta rồi sao?" Tất cả mọi người đều quay sang nguýt cậu ta, cậu ta thấy thế liền biết điều ngậm miệng.

"Làm gì có ai đi ra ngoài mà mang theo nhiều tiền mặt như vậy chứ?" Tiêu Vĩnh Thanh nhíu mày nói.

Mễ Tuyết Phi cũng tiếp: "Đúng vậy đó!" Trong thẻ của Mễ Tuyết Phi cũng không có nhiều tiền như vậy đâu.

Ngoại trừ Lâu Tùng Nguyên và Du Mạn thì trong thẻ của những người khác cũng đều không có bao nhiều tiền cả. Tiêu Vĩnh Thanh thì bởi vì mới mở phòng làm việc riêng, cần tiền quay vòng vốn nên tiền đều đặt ở công ty hết, còn tiền của bản thân thì cũng chỉ có khoảng 1 triệu tệ thôi. Mễ Tuyết Phi vẫn còn đang kí hợp đồng với công ty, tiền cô ta kiếm được đa số đều bị công ty lấy mất, số được trả thì cũng phải tiêu xài kha khá, thế nên trong thẻ lúc này cũng chỉ có mấy chục vạn tệ thôi. Ngụy Khả Tinh thì không cần nói, cô ta ngoài việc được kim chủ bao dưỡng thì chẳng có xu nào hết, nếu như có thì cũng đã chẳng cần nhờ Thời Chấn giúp.

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh OaWhere stories live. Discover now