Chương 49

24.6K 1.4K 73
                                    

Chương 49

Edit: Tiểu Vũ thích chủ nhật

La Thiến cười nói: "Mẹ nói gì vậy? Con cũng là một thành viên trong gia đình mình mà, chẳng lẽ sau này con muốn về đây ở nhưng Tiểu Tuấn lại không cho con về sao? Hiện tại con kiếm được chút ít, số tiền trang trí này con vẫn có thể bỏ ra được mẹ ạ."

Bố cô lắc đầu nói: "Con giữ lại đi, bố mẹ đã thương lượng với người ta rồi, 20 vạn đủ xây con ạ. Chúng ta tạm thời không trang trí, chỉ cần mua chút sơn rồi tự mình sơn là được, ở cũng vẫn thoải mái. Chờ sau này Tiểu Tuấn lấy vợ thì chúng ta sửa sang thêm, hiện tại trang trí luôn đến lúc đó có khi còn lỗi thời đấy!" Bố cô nở nụ cười hiền lành.

La Thiến cũng cười, bố cô cũng từng làm thợ xây, cho nên có quen biết khá nhiều người cùng ngành, xây nhà có thể được ưu đãi chút đỉnh, trang trí hay nội thất cũng thế. Cơ mà dù sau này trang trí thì cũng không đắt hơn bây giờ là bao, La Thiến cảm thấy đến lúc đó bản thân cô vẫn có thể gánh được khoản phí này.

Bố La Thiến thì lại nghĩ, học phí của Tiểu Tuấn đã được La Thiến chi trả rồi, ông không thể lại dùng tiền của con gái nữa, mấy năm tới ông sẽ cố gắng thêm một chút, vài vạn để trang trí nội thất chắc chắn là có thể kiếm đủ. Đến lúc đó ông sẽ tự mình đi khảo sát giá rồi mua đồ về làm, việc này ông cũng đã thương lượng ổn thỏa với mẹ La Thiến rồi.

Mẹ cô nấu ăn tương đối tốt, bữa tối ngày hôm nay có cơm trộn, có cá có thịt có canh, bữa ăn vô cùng phong phú. Đang ăn cơm thì chợt nghĩ ra gì đó, La Thiến hỏi: "À đúng rồi, bà nội thế nào rồi ạ?"

Bố cô thở dài, nói: "Bà con không có việc gì cả, chỉ là làm ầm lên muốn con quay về thăm một chút thôi, còn nói là nếu con không trở về thì tức là bất hiếu. Bây giờ vẫn còn đang nằm trong viện, bác dâu nói ở đó chăm."

La Thiến sửng sốt, hỏi: "Bác dâu?" La Phượng Lan?

Bố La Thiến gật đầu, nói: "Sau khi bác dâu con từ thủ đô trở về thì không biết nói cái gì với bà con, thế là bà con liền chạy tới nhà mình vay tiền. Bố mẹ không đồng ý thì bà chạy đi lục lọi khắp nhà, cuối cùng tìm thấy thẻ ngân hàng của mẹ con, nhưng lại bị mẹ con giật lại. Sau đó thì bà liền ngã xuống đất, bố mẹ không còn cách nào khác đành đưa bà tới bệnh viện, bác sĩ nói không có việc gì nhưng bà con vẫn không chịu xuất viện. Bệnh viện thiếu giường, không muốn cho bà nằm lại, nhưng bà lại làm ầm lên, bệnh viện không còn cách nào đành xếp một giường cho bà nằm lại."

La Tuấn cười một tiếng: "Thế tiền nằm viện là ai trả ạ?"

Bố La xấu hổ cười cười: "Họ nói là bị nhà mình đẩy bà ngã, nên nhà mình phải trả." Một ngày mấy trăm tệ lận, ông đau lòng gần chết.

La Thiến nhíu mày: "Ở phòng bệnh loại nào hả bố?" Huyện Long Nam vẫn chưa chuyển sang bệnh viện mới, bệnh viện hiện tại một phòng có tận 7 -8 bệnh nhân, vừa bẩn vừa loạn, ngoại trừ có bệnh thì không ai nguyện ý ở lại bệnh viện cả.

Mẹ La tức giận nói: "Phòng đơn, một ngày 230 tệ lận." Mẹ La Thiến nói đến đây thì tức không chịu được.

La Thiến nghe qua đã biết xảy ra chuyện gì, cũng khó trách phải gọi La Thiến về bằng được, loại chuyện này mà để bố mẹ cô tự xử lý thì trăm phần trăm sẽ bị thua thiệt. Người La gia, cũng chỉ kiêng kị một người là La Thiến thôi. La Thiến bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời, ăn cơm xong đã rồi tính! Ăn no thì mới có sức để ngày mai chiến đấu.

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh OaKde žijí příběhy. Začni objevovat