Chương 113

20.9K 1.2K 123
                                    

Chương 113: Nhật ký trưởng thành của bé cưng

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ đã ăn quá nhiều mận, bây giờ cứ có cảm giác chua chua trong bụng =)))

Đường Tâm Đản và Đường Hồ Lô dần lớn, năm nay đã bắt đầu vào tiểu học.

Vì muốn Đường Tâm Đản nhìn dịu dàng, điềm đạm hơn một chút mà La Thiến đã để tóc dài cho con bé từ năm 3 tuổi.

Đường Tâm Đản mới 6 tuổi nhưng đã có một mái tóc dài tới eo, vừa đen vừa đẹp, cực kỳ hợp với làn da trắng nõn của cô bé. Đường Diễn có được một cô công chúa như ý nguyện, chỉ tiếc rằng, cô công chúa của anh lại là một cô công chúa vừa nghiêm túc vừa thích kể truyện cười.

Bởi vì Đường Diễn và Đường Hình ở cùng một khu, hơn nữa hai đứa trẻ cũng chỉ sinh cách nhau một ngày, thế nên không thể tránh khỏi việc học cùng trường cùng cấp với nhau, bất hạnh hơn nữa chính là bọn họ còn học chung lớp.

Ngày đi nhập học, Đường Tâm Đản nắm tay La Thiến và Đường Diễn cùng tới trường. Trường tiểu học này mới xây được 2 năm, diện tích rất lớn, vị trí cũng cực kỳ đắc địa, nằm trong khu vực tấc đất tấc vàng giữa lòng thành phố, ngay phía sau quảng trường Thụy Tuyên.

Tiểu khu của Đường Diễn và Đường Hình cách trường rất gần, trường học cũng chỉ tuyển những học sinh trong khu vực quanh đó. Đúng vậy, đây chính là một trường tiểu học quý tộc nổi tiếng. Mới vào lớp 1 thôi nhưng đã có đồng phục theo mùa rất đẹp, và cả những môn học nghệ thuật mà học sinh yêu thích.

La Thiến học tiểu học ở ngay trong thôn, cách nhà nửa giờ đi bộ. Lúc cô học, ngoại trừ một tòa nhà dạy học ra thì chẳng có gì, đến cả tường vây xung quanh cũng không có. Sân vận động là một mảnh đất, không được lát gạch hay gì cả, lúc chơi đùa hay tập thể dục thì bụi bay tứ tung.

Các môn học tạo hứng thú gì gì đó cũng hoàn toàn không có, bọn cô học đúng như những gì bộ giáo dục yêu cầu. Buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 3 tiết, ngoại trừ Văn, Toán, Thể Dục, Mỹ Thuật, Đạo Đức thì chẳng được học thêm môn nào khác. Nhưng lúc đi học rồi mới biết, bọn cô ngoài học Văn thì chính là học Toán, Mỹ Thuật Thể Dục cũng có được học quái đâu. Từ lúc bắt đầu đi học tới khi nghỉ học đi làm, cô chưa từng được mặc đồng phục đi học.

Quay trở lại cuộc sống của bạn nhỏ Đường Tâm Đản.

Sau khi báo tên với giáo viên, Đường Tâm Đản được phát một đống quần áo, Xuân Hạ Thu Đông mỗi mùa 2 bộ, bộ nào bộ nấy đều đẹp kinh hồn.

La Thiến sờ sờ đồng phục, nói: "Trẻ con bây giờ hạnh phúc thật đấy!"

Đường Tâm Đản rất ghét bỏ đống quần áo đó, nhưng nhìn biểu cảm của mẫu thân đại nhân thì con bé quyết định lựa chọn im lặng. Mặc dù Đường Tâm Đản có một ông bố luôn yêu thương con bé như một cô công chúa, nhưng mà, ông bố đó sẽ không để yên cho con bé nếu con bé dám làm mẹ buồn đâu.

La Thiến vui vẻ hỏi Đường Tâm Đản: "Thế nào, Đường Tâm Đản, con có thích không?"

Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn La Thiến, đang suy nghĩ xem nên nói thật hay nói dối, hai mắt của mẫu thân đại nhân bây giờ... ừm... Nếu như mình nói không đẹp thì có lẽ hậu quả sẽ không được tốt lắm đâu.

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh OaWhere stories live. Discover now