Chương 101

26.7K 1.6K 156
                                    

Chương 101

Edit: Tiểu Vũ

"Sao, hiện tại yêu người ta rồi, định tính sổ với bọn tôi à? Nếu thế thì tất cả mọi người đều nợ cô ấy bao gồm cả anh, anh còn mặt dày ở bên người ta nữa hả?"

Đường Diễn nắm chặt tay, hỏi: "Tại sao Phùng Nhất Khê lại đánh gãy chân cô ấy?" Trong giấc mơ kia, anh chỉ nhìn thấy những hình ảnh có liên quan tới anh và La Thiến mà thôi, liên quan tới những người khác anh đều không biết.

Trương Tích Minh quả nhiên biết việc này, nói: "Khéo ghê, người mà Phùng Nhất Khê thuê đánh La Thiến vừa hay có quen biết với một tên thuộc hạ của tôi, thế nên tôi cũng biết chút ít. Thật ra cũng có liên quan tới vụ tráo bản thiết kế của Lâm Phỉ thôi. Suýt nữa thân bại danh liệt trong giới, lại bị người yêu tổn thương rồi bỏ đi, Lâm Phỉ đương nhiên là khóc lóc thương tâm cực kỳ. Phùng Nhất Khê trông thấy thì nổi giận! Đàn ông mà, nghe nói người phụ nữ mình thích bị bắt nạt thì chút tức giận kia vẫn phải có chứ.

Huống chi, về sau Lâm Phỉ lại trở về với anh, cơn tức của Phùng Nhất Khê đành phải chuyển hết lên người La Thiến. Lúc bọn họ chuẩn bị ra tay với La Thiến thì trùng hợp thay, Lâm Phỉ gọi điện thoại tới. Tên thuộc hạ kia của tôi nói: La Thiến nghe thấy giọng nói của Lâm Phỉ thì cầu xin cô ta rất lâu, nhưng mà Lâm Phỉ lại chẳng nói gì mà ngắt điện thoại luôn." Trương Tích Minh sờ sờ cằm, nói: "Phải chăng Lâm Phỉ không ngờ tới Phùng Nhất Khê lại hung ác như vậy?"

Đường Diễn cười lạnh: "Tôi đã trút giận thay cô ta, thì việc này cũng nên dừng lại ở đó. Bất kể thế nào thì cô ta cũng không nên để Phùng Nhất Khê làm ra loại chuyện độc ác như vậy." Sau khi nói xong, Đường Diễn tiếp tục hỏi: "Còn Thẩm Bối Bối thì sao? Lúc cô ta trở về, La Thiến đã rơi vào cảnh không có việc làm và chân không thể đi được khoảng 1 năm rồi, tại sao cô ta còn phải đi tìm La Thiến?"

Trương Tích Minh nhìn Đường Diễn, giễu cợt: "Chắc La Thiến đã nói với anh lý do rồi nhỉ? Đúng đó, không sai đâu, lý do của cô ta đúng là như vậy đấy. Thẩm Bối Bối ngứa mắt La Thiến, cho nên mới làm những chuyện này."

Ánh mắt Đường Diễn như có gai: "Ngứa mắt?"

Trương Tích Minh cười ha ha: "Bây giờ mới biết bạn gái trước của mình tồi tệ à? Cô ta còn tồi tệ hơn những gì anh đang nghĩ rất nhiều đấy."

Lúc ra khỏi trại tạm giam, mặt Đường Diễn tối sầm lại. Không chỉ vì tất cả những chuyện Trương Tích Minh nói với anh, mà còn vì hết thảy sự trào phúng của anh ta.

Chân gãy vẫn có thể hồi phục được, nhưng điều kiện lúc đó của La Thiến không cho phép cô được trị liệu một cách tốt nhất, bởi vì, cô không tiền. Cô cũng không dám báo với người nhà, bởi vì dù có báo thì người nhà cũng không thể gánh vác được tình trạng đó của cô.

Bị Phùng Nhất Khê ném ở ven đường, La Thiến may mắn gặp được người tốt bụng đưa cô tới bệnh viện. Nhưng cô không có tiền chữa bệnh, chỉ có thể dựa vào số trợ cấp ít ỏi từ một số tổ chức từ thiện, cho nên, kết quả tàn tật của cô đã được định từ lúc đó.

Lúc rời khỏi bệnh viện, cô ngồi trên xe lăn mà bệnh viện tặng cho mình.

Cô thậm chí còn không thể đi nhặt phế liệu được nữa, bởi vì ngồi trên xe lăn rất bất tiện. Số phế liệu cô nhặt được hoàn toàn không đủ cho cô sống qua ngày.

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh OaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt