Chương 96

25K 1.6K 216
                                    

Chương 96

Edit: Hôm nay chả có gì để nói =))

Mặc dù suy nghĩ không trốn tránh là thật, suy nghĩ sẽ vì con mà đối mặt cũng là thật.

Nhưng, ngay ngày đầu tiên trở về đã bị cưỡng chế kéo vào kịch bản hình như có chút hơi quá mức thì phải? Mẹ nó, phải có tôi chút thời gian chuẩn bị tâm sinh lý đã chứ! ! !

La Thiến ngồi bên cạnh người đàn ông, cười một cách cứng ngắc.

"Cô đang nghĩ gì đấy?" Người đàn ông ngồi bên cạnh vừa sờ chiếc vòng ngọc bên tay trái vừa hỏi. Người này trông rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, trên mặt đeo một chiếc kính gọng kim loại, gương mặt thanh tú như một sinh viên chưa ra ngoài xã hội, lúc này trên người hắn ta khoác một chiếc áo lông màu đen.

La Thiến quay đầu nhìn hắn, nói: "Không nghĩ gì hết, tôi chỉ đang chóng mặt thôi, hiện tại tôi đang mang thai, thân thể rất yếu ớt cũng rất dễ sinh bệnh, có thể... bảo anh trai phía trước lái xe chậm lại một chút được không?"

Người đàn ông cười khẽ: "Tôi bây giờ vẫn đang trong phạm vi truy bắt của Đường gia, trong 12 giờ tới không thể rời khỏi Bắc Kinh..." Người đàn ông vuốt ve mấy sợi tóc của La Thiến, nhẹ giọng hỏi: "Còn có thể rời đi sao?"

La Thiến cũng cười theo hai tiếng, mở miệng thương lượng: "Đã như vậy thì, hay là... anh thả tôi đi?"

"Cô thử nói xem?" Người đàn ông vẫn mang chút ý cười, nhìn La Thiến hỏi.

La Thiến lại cười ha ha nói: "Tôi nói đùa thôi, nói đùa thôi."

"Cô bây giờ rất khác đấy." Người đàn ông nâng cằm La Thiến lên, nhìn chăm chú một hồi rồi nói: "Chắc là gãy chân với không gãy chân vẫn có sự khác biệt!"

Trong lòng La Thiến đập một tiếng, liên tục khoát tay lắc đầu nói: "Giống nhau mà, vẫn giống nhau mà." Thấy tâm trạng người đàn ông khá tốt, chắc là chỉ đùa với cô thôi, thế là La Thiến lại lân lê hỏi: "Thẩm Bối Bối bảo anh tới sao?"

"Cũng gần như thế!" Người đàn ông dựa lưng về phía sau, vắt chéo chân.

La Thiến nhìn thoáng quá đằng trước, người đàn ông liền kéo tấm che lên, quay sang hỏi La Thiến: "Muốn nói gì?"

La Thiến nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng nói: "Thật ra, anh cũng trùng sinh thì hẳn phải biết, Thẩm Bối Bối không hề yêu anh!"

Người đàn ông bật cười, nhưng ánh mắt thì lạnh đi, hắn nhìn La Thiến, nói: "Lá gan cũng lớn hơn kiếp trước nhiều đấy. Không yêu? Cô cho rằng... tôi vẫn yêu cô ta?" Hắn dùng sức giật tóc La Thiến, nói: "Hình như cô chưa rõ lắm về tình cảnh của mình thì phải."

La Thiến kêu lên một tiếng, nhanh chóng bảo vệ mái tóc của mình: "Tôi rõ rồi, rõ rồi, tôi đương nhiên là phải rõ. Có phải anh muốn đòi tiền không? Tôi gọi điện thoại cho bọn họ nhé? Hiện tại tôi rất đáng giá đấy."

Người đàn ông câm nín một lúc mới nói: "... Tôi không thiếu tiền."

"Tôi cũng nghĩ thế, vừa nhìn đã biết anh không giống người thiếu tiền rồi. Thế nên là, anh xem, nếu không thì, anh thả tôi ra, sau đó tôi sẽ cút xa thật xa nhé, anh thấy sao?" La Thiến tiếp tục thương lượng.

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh OaKde žijí příběhy. Začni objevovat