Chương 114

19.2K 1.2K 80
                                    

Chương 113: Nhật ký trưởng thành của bé cưng

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Thanh niên tóc đỏ cắt mái thấy hai người không nói lời nào thì cười cười: "Sao không nói gì?"

Đường Tâm Đản quay đầu lại nhìn Đường Hồ Lô, sau đó lại xoay người nhìn tóc đỏ cắt mái, hỏi: "Nói cái gì được?"

Thanh niên tóc đỏ cắt mái: "..." Ông đây làm sao mà biết được hai người muốn nói gì, chẳng lẽ cần ông đây dạy hai người nói: "Chúng tôi sợ quá" à?

Đường Tâm Đản giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Tôi sắp muộn giờ học thêm rồi, mấy người có thể tránh ra không?"

Thanh niên tóc đỏ cắt mái tức giận: "Cô đang xem thường tôi?"

Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn hắn: "Tôi không biết anh, sao phải xem thường anh?"

"Vậy thì đi uống với mấy anh một chén nào." Người thanh niên nói.

Đường Tâm Đản lại nhìn đồng hồ: "Không kịp rồi, tôi phải tới lớp luyện thi vào lúc 6 giờ."

"Ha ha, hay là em thử nói xem em tới đó học cái gì đi? Bọn anh dạy em." Tóc đỏ vén tay áo lên nói.

Đường Tâm Đàn bình thản liếc nhìn hắn rồi nói: "Mấy anh không biết dạy đâu."

"Làm sao lại không biết? Đừng thấy bọn anh thế này mà cho rằng bọn anh là học sinh kém chứ! Anh bảo em này, thành tích thi đại học của bọn anh có thể hù chết em đấy."

Đường Tâm Đản đành phải nói: "Em tới lớp học mua ballet."

Tóc đỏ: "..."

Mấy thanh niên đứng sau anh ta cũng bật cười, nói với tóc đỏ: "Lão đại, hay là anh múa thử một đoạn cho cô bé xem đi!"

Thấy một đám người ồn ào trêu đùa nhau, Đường Tâm Đản rảnh rối đếm đếm, cả thảy có 7 người, cũng là 7 màu tóc, đỏ cam vàng lục lam chàm tím đủ cả. Đột nhiên Đường Tâm Đản cảm thấy rất thú vị, thế là cô nói với mấy người đó: "Nếu như, các anh thật sự muốn chơi cùng tôi, vậy thì chơi!"

Đám thanh niên: "? ? ?"

Đường Tâm Đản cởi balo đặt xuống đất, sau đó lấy một bàn cờ tướng ra nói: "Đánh cược nhé! Nếu mấy anh thắng thì tôi sẽ đi uống với mấy anh."

Đường Hồ Lô đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Chị ơi, chúng ta phải về nhà."

Đường Hồ Lô vừa dứt lời thì một thanh niên tóc xanh dương xông lên túm lấy Đường Hồ Lô: "Nói cái gì đấy? Thằng lùn này, biến sang một bên."

Đường Hồ Lô bị quăng qua một bên, cậu chàng bị đau nên lã chã chực khóc: "Đau quá." Xoa xoa cánh tay bị va vào tường rồi lẳng lặng trốn sang một bên xem bọn họ đánh cược.

Tóc xanh dương: "..." Mẹ nó, tí nữa thì rung động luôn rồi, sao cái tên ẻo lả kia lại đáng yêu thế nhờ?

Mấy anh em hồ lô này đúng như lời mà tóc đỏ nói, tất cả đều là dân học giỏi.

Ít nhất thì khi Đường Tâm Đản nói muốn chơi cờ tướng đã có một thanh niên nhanh nhẹn đứng ra: "Ngại quá, tôi chính là quán quân giải cờ tướng thanh thiếu niên lần thứ 23 đấy mỹ nữ ạ. Xem ra hôm nay em thật sự phải đi uống với bọn anh rồi."

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh OaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant