Chương 97

24.5K 1.6K 297
                                    

Chương 97

Edit: Tiểu Vũ đang đọc truyện, mỗi truyện đọc được mấy chương =))

"Đánh người không đánh mặt, nói người không nói khuyết điểm, hai anh có thể mắng tôi, nhưng không thể nói tôi chơi bài không tốt." La Thiến mắng.

Trương Tích Minh trông thấy thuộc hạ Trình Hải Phong của mình cười lạnh: "Không tốt? Dùng 2 từ này để nói về trình độ chơi bài của cô chính là đang vũ nhục chúng nó đấy!"

Một tên thuộc hạ khác là Tùng Khang cũng nói: "Lúc nên đi thì không đi, lúc nên nổ thì không nổ, nói cô không biết chơi vẫn còn là đang khen cô đấy."

La Thiến hoàn toàn câm lặng, cô thật sự chơi tệ đến mức đó sao?

Thấy bọn họ nhao nhao xong, Trương Tích Minh mới lên tiếng: "Mấy người có nhớ chúng ta đang chạy trốn không?"

Bài trong tay Trình Hải Phong và Tùng Khang rơi thẳng xuống sàn xe, hai người đồng thời đứng dậy nói: "Lão đại."

Trương Tích Minh nhìn chằm chằm hai người, sau đó nói: "Trí thông minh của hai người đâu rồi?"

Trình Hải Phong: "..."

Tùng Khang: "..."

La Thiến: "..." Có ý gì đấy?

"Thôi, Hải Phong tiếp tục lái xe, Tùng Khang lên phía trước ngồi đi." Sau khi lên xe, Trương Tích Minh đuổi hai tên thuộc hạ đi, sau đó kéo tấm màn ngăn cách lên, nhìn La Thiến nói: "Cô không sợ chết rồi?"

La Thiến rụt cổ: "Vẫn sợ!"

"Thế mà vẫn còn tâm trạng đấu địa chủ?"

La Thiến lại rụt cổ: "Anh đi lâu quá."

Trương Tích Minh không còn gì để nói, là một thành phần phản xã hội, hắn cho rằng khi mở cửa xe sẽ trông thấy La Thiến đang run rẩy vì sợ, sẽ thấy một tên thuộc hạ đang hút thuốc và tên còn lại đang nhìn ra bên ngoài canh chừng.

Nhưng trên thực tế, điều mà hắn nhìn thấy chính là 3 người này đang ngồi trong xe chơi đấu địa chủ, cũng vì chơi mà ầm ĩ ngu xuẩn với nhau,

"Thẩm Bối Bối thế nào?" La Thiến dè dặt hỏi sang chuyện khác.

Trương Tích Minh hừ một tiếng, nói: "Cô còn rảnh để quan tâm?"

La Thiến thề thốt: "Quan tâm, quan tâm chứ. Ừm, vậy tôi có thể hỏi một chút không?"

Trương Tích Minh dùng ánh mắt ra hiệu: Nói đi!

La Thiến liền hỏi: "Vấn đề này đã theo tôi 2 đời rồi. Đời trước, tôi làm chuyện xấu, bị Đường tổng trừng phạt là điều đương nhiên, tôi không có gì để nói cả, dù sao chuyện đạo thiết kế cũng rất mất uy tín trong ngành. Sự trừng phạt của Đường Diễn là khiến tôi không thể kiếm được việc làm, coi như đã trút giận thay Lâm Phỉ rồi. Nhưng Lâm Phỉ thấy thế còn chưa đủ, tìm người đánh gãy hai chân tôi, việc này có chút quá đáng đúng không? Tôi đã phải trả một cái giá rất lớn rồi mà.

Mà thôi, coi như là cô ta muốn tự mình trả thù đi, ok, tôi hiểu. Sau khi chân bị gãy, ngay cả việc đi nhặt ve chai tôi cũng không làm được, chỉ có thể ăn xin sống qua ngày. Tôi cho rằng đó đã là bị bức đến đường cùng rồi, nhưng tôi không thể hiểu nổi, tại sao dưới tình huống như vậy mà Thẩm Bối Bối vẫn muốn ra tay với tôi? Phái người bức tôi phải gả cho một tên cờ bạc, việc này là anh làm nên tôi nghĩ, anh nhất định sẽ biết nguyên nhân."

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh OaWhere stories live. Discover now