Chương 1. Đời Này, Ta Đều Không Muốn Gặp Lại Kỷ Ninh.

2.3K 92 3
                                    

Chương 1. Đời này, ta đều không muốn gặp lại Kỷ Ninh.

Bạch Thanh Nhan mở bừng mắt ra.

Song y chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì... Chung quanh quá tăm tối. Y chỉ có thể sờ đến rơm rạ thô ráp dưới thân, phía dưới lớp rơm rạ là một tấm ván gỗ mang theo gai ngược.

Trong nháy mắt, y cơ hồ sinh ra ảo giác. Phảng phất như mình lại quay về bên trong lồng giam của đại quân Lang Nghiệp, vẫn như cũ là nô lệ của người kia.

Nghĩ đến người kia, trái tim y chợt nhói lên từng hồi, cả người căng thẳng. Vết thương bị động đến phát đau. Y rên rỉ một tiếng.

Nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng nói nào, chỉ mơ hồ bật lên một thanh âm khàn khàn đau đớn.


"Ngươi tỉnh rồi?"

Tiếng đá đánh lửa ma sát vào nhau vang lên. Phía trên ngọn nến đã cháy tàn một nửa, ánh sáng nhàn nhạt leo lét khẽ khàng đậu lên. Vầng sáng nho nhỏ chiếu rọi một gương mặt rất trẻ.

Đó là một nữ tử thoạt nhìn mới chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, giữa đôi lông mày lại mang theo nét trải đời. Giờ phút này, nữ tử kia nhíu mày, quan sát Bạch Thanh Nhan.

"Đây là nơi nào?"

Bạch Thanh Nhan dùng ánh mắt im lặng hỏi. Nữ hài tử nhếch miệng:

"Nơi này là 'Kim Tiêu Túy'*... Thanh lâu lớn nhất bên trong Vương đô Lang Nghiệp."

*Kim Tiêu Túy: 今宵醉, Đêm nay say.

"... Thanh...?"

"Làm sao, ghét bỏ à? Không phải ta xem thường loại bạch diện thư sinh* như ngươi, chứ trông tướng nghèo kiết hủ lậu, không phải nhờ lần này ta cứu ngươi, cả đời này ngươi cũng không có cơ hội bước chân vào đây!"

*Bạch diện thư sinh: Người học trò trẻ tuổi thời phong kiến (hàm ý mảnh khảnh yếu đuối, non nớt và ít kinh nghiệm)

Giữa chân mày cô nương kia vặn thành chữ Xuyên. Bạch Thanh Nhan lắc đầu, dùng ngón tay vạch lên trên rơm rạ một hàng chữ:

"Không, ta không có ghét bỏ. Tạ ơn nàng đã cứu ta. Xin hỏi, đệ đệ ta đang ở đâu?"

Thấy y mười phần chân thành, không giống như xu nịnh lấp liếm mình, sắc mặt nữ hài mới dễ nhìn hơn một chút.

"Tiểu nam hài kia? Ta gửi lại nhà tỷ tỷ, cậu bé không có việc gì."

Bạch Thanh Nhan nghe nói Nguyên Thế tử bình an vô sự, trái tim mới thả lòng. Y quan sát nữ hài, thấy nàng dùng trâm cài đầu gảy gảy tâm nến, ánh nửa lại sáng tỏ hơn một chút. Giờ phút này Bạch Thanh Nhan cuối cùng cũng thấy rõ nàng, không khỏi hít vào một hơi.

Đôi mắt của cô bé giống hệt y, cũng là dị sắc song đồng*.

*Dị sắc song đồng: Hai đồng tử có màu sắc lạ.

"Nàng cũng là..."

Bạch Thanh Nhan mới viết mấy chữ, chưa kịp viết ra "huyết mạch Ngọc Dao", nữ hài đã một câu chặt đứt nửa còn lại giữa không trung.

[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora